Lời Chứng Của Anh Trần Văn Tài

Tôi tên là Trần Văn Tài. Trước đây tôi là người sống trong tội lỗi của thế gian vì tôi hút thuốc, uống rượu và ăn nói theo đời sống của thế gian đầy sự gian ác.Gia đình tôi thì sống một cuộc đời đầy sóng gió, khốn khổ vô cùng.

Bản thân tôi thì chạy máy kéo để lo nuôi sống gia đình, gia đình tôi có tôi cùng vợ và bốn đứa con. Vợ tôi vì quá lo lắng cho cuộc sống của gia đình nên đã đâm ra bịnh thần kinh, và rồi bịnh tình của vợ tôi ngày càng nặng thêm. Tôi cố lo cho vợ khi phải chạy từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, rồi lại phải chạy theo các thầy thuốc bên ngoài khi người giới thiệu nhưng rồi bệnh vẫn hoàn bệnh mà tiền nhà thì lại hết.

Các con tôi phải bỏ học để đi làm thuê hầu tìm kiếm thêm tiền phụ vào gánh nặng của gia đình. Tôi rất đau buồn và không còn biết tin vào đâu nữa, vợ tôi thì ngày càng đối diện gần hơn với sự chết; tôi bắt đầu mượn rượu để giài sầu và ngày càng chìm trong sự say sưa – bệ rạc. Tôi muốn say để quên đi hết tình cảnh hiện tại của gia đình mình : vợ thì bệnh gần chết, con cái thì phải bỏ học để đi làm mướn cho người ta thật là khốn khổ vô cùng.

Rồi có một ngày tôi nhớ lại là tôi có dạo được đọc những bài kinh mà từ lúc nhỏ tôi được học tại các nhà thờ Công giáo, tôi lại cùng các con bắt đầu đọc những bài kinh ấy để hi vọng là nhờ vào đó mà các đấng bề trên có thể chữa cho vợ tôi hết bệnh chăng.

Chúng tôi đã liên tục đọc những bài kinh ấy trong suốt sáu tháng dài nhưng mà vợ tôi cũng không hết bệnh được, thế là chán nản cả cha lẫn con đều bỏ không thèm đọc kinh nữa. Tôi bắt đầu quay ra trách cha , trách mẹ mình đã sinh tôi ra làm chi để sớm phải chịu cảnh mồ côi cha và nghèo khó lưu lạc xứ người mãi. Vợ tôi cũng là người đồng cảnh mồ côi như tôi [vợ tôi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ] và chúng tôi trong hoàn cảnh khốn khó nầy cũng chẳng có ai để an ủi, giúp đỡ mình cả.

Vào một ngày đầu tháng 8 của năm 1998, có hai người phụ nữ đã đến với khu vực nông trường cao su là nơi tôi đang ở, người nầy vào nhà tôi – làm quen với chúng tôi trong vài giờ và hai người phụ nữ nầy đã nói với tôi là anh có biết rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương anh và gia đình của anh không? Có thể họ thấy trong nhà tôi có một bàn thờ có hình tượng Chúa vì chúng tôi vốn là người Công giáo. Tôi thấy mình bị xúc phạm vì những lời nói về Chúa của họ nên tôi bắt đầu nói thô lỗ và đuổi hai người phụ nữ ấy ra khỏi nhà tôi.

Khi còn lại một mình và người vợ bệnh tâm thần không hết mà ngày càng tệ đi thì lòng tôi lại buồn bả vô cùng. Tôi không muốn tin vào ông thần hay bà thánh nào cả.

Rồi những ngày sau đó thì hai người phụ nữ nầy lại cũng cứ đến nhà tôi hỏi thăm và họ cứ khuyên nhủ tôi nên tiếp nhận Đức Chúa Trời để đời sống của gia đình tôi được Đức Chúa Trời chúc phước. Cho đến lúc nầy thì những lời nói của họ vẫn không thể nào lọt vào tai tôi được vì tôi đã quá chán chường trước hoàn cảnh đau đớn của gia đình mình nên tôi không muốn tiếp họ trong nhà tôi nữa và tôi yêu cầu họ hãy ra khỏi nhà và đừng đến quấy rầy tôi nữa.

Nhưng tuần lễ kế thì họ lại đến rồi lại khuyên nhũ và còn lấy lời Đức Chúa Trời trong quyển kinh của họ và bấy giờ thì tôi không còn sự phản ứng nào như trước; thế là họ lại thường xuyên ghé đến nhà chúng tôi mà không ngại đường xa [tôi biết từ nhà họ đến nhà tôi xa cả 100 Km] để cứ nói với tôi về Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương gia đình chúng tôi.

Và vào ngày 3 – 10 – 1998 thì tôi được Đức Chúa Trời thăm viếng lòng mình, tôi quyết định chuyển đổi đức tin theo lời Chúa chứ không theo sự thờ hình lạy tượng cũ nữa; gia đình tôi kể từ đó lại được sống trong sự vui mừng chứ không phải âu sầu như trước vì tin là gia đình mình đã có Đức Chúa Trời làm chủ rồi cho dù lúc nầy thì niềm vui chưa thật trọn vì vợ tôi cũng chưa có gì thay đổi cả.

Hai người phụ nữ nầy cũng thường ghé lại và có khi ở lại cả buổi tối để chia xẻ, trao đổi kinh nghiệm sống với Chúa và lời của Ngài, thật họ đã đem lại cho tôi và gia đình được khích lệ rất lớn trong đức tin theo Chúa chứ không như ngày xưa nữa. Họ đã chỉ cho chúng tôi cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời chứ không phải đọc kinh như trước, họ dạy chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa chữa lành bệnh cho vợ tôi. Tôi được khơi lại niềm tin chữa lành vì thời gian trước đây tôi đã không còn tin vào phép lạ, sự chữa lành nào nữa cả.

Đang lúc nầy thì tình hình vợ tôi ngày càng nặng hơn, vào một buổi tối thì bệnh vợ tôi lại càng xấu hơn bao giờ hết; tôi được nhắc nhỡ với lời nói của hai chị phụ nữ nầy là anh phải có lòng tin vào sự cầu nguyện Chúa chữa lành và nếu càng nghi ngờ thì sẽ lại càng bệnh nặng hơn.

Đang giữa đêm, tôi vội một mình quỳ gối xuống và cầu nguyện với Chúa, tôi vừa cầu nguyện mà vừa khóc, thật tôi đã cầu nguyện nhiều và cũng khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc và rồi tôi đã thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa trong tư thế quỳ cầu nguyện như vậy. Khi nghe tiếng gà gáy tôi chợt tỉnh thức và tôi thấy mình vẫn còn đang trong tư thế quỳ gối, tôi thấy ở dưới nền nhà còn đọng nhiều giọt nước và tôi biết đó là những giọt nước mắt của tôi đã đổ ra trong đêm qua.

Lúc đó, tôi cũng nghe văng vẳng bên tai có tiếng kêu tôi; tôi lại nghĩ vì mệt mõi nên lỗ tai tôi cũng đâm ra có vấn đề, nhưng tôi lại nghe rõ ràng tiếng kêu tên tôi lần nữa mà đó lại là tiếng kêu của vợ tôi. Tôi rất bỡ ngỡ và ngạc nhiên, tôi vội đến bên giường bệnh của vợ tôi thì tôi thấy vợ tôi nhìn tôi cười rất tươi và tôi nghe được tiếng Chúa phán là lời cầu nguyện của tôi đã được Đức Chúa Trời nhậm và vợ tôi đã được Ngài chữa lành rồi.

Từ đó gia đình tôi luôn cầu nguyện và nhờ Hội Thánh cầu nguyện cho gia đình chúng tôi và vợ tôi được mau hồi phục sức khỏe sau một thời gian dài bệnh tật đau đớn. Tôi giờ luôn được sống trong lời Chúa và gia đình tôi thì hạnh phúc tưởng đã mất thì nay đã trở lại thật là sung sướng.

Tôi luôn cảm tạ ơn Đức Chúa Trời và cũng luôn biết ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho gia đình chúng tôi được như ngày nay; tôi cũng luôn biết ơn những người nữ của Đức Chúa Trời đã không ngại xa xôi, không ngại phiền hà để đem Đức Chúa Trời thật sự đến với gia đình chúng tôi, các việc ấy thật là quý báu và kỳ diệu vô cùng.

+ Chúa đã ban sự chữa lành kỳ diệu cho vợ tôi là một phép lạ thật lớn lao chứng minh cho tình yêu của Ngài dành cho gia đình chúng tôi thật vô cùng to lớn.

+ Khi tôi chưa chuyển đổi đức tin từ giáo hội Công giáo qua đức tin nơi chính Chúa Jêsus với sự giới thiệu của Hội Thánh Chúa thì tôi là người tội lỗi. Tôi dám tuyên bố là chẳng thà bỏ vợ chứ không thể bỏ thuốc lá cũng như bỏ rượu được. Nhưng khi tôi chuyển đổi đức tin được thì Chúa đã giúp cho tôi bỏ được hoàn toàn thuốc lá cũng như chứng nghiện rượu. Chúa cho tôi thay vào đó là sự ham thích học – đọc lời Chúa và nhớ đó đời sống tôi luôn đổi mới. Tôi biết mình đã được Chúa Thánh Linh tái sinh lại để sống theo Chúa.

+ Vào năm 2000, vào một buổi chiều khi trời có mưa tất to, vợ tôi đang nấu cơm; cơn mưa kéo rất dài hơn tiếng đồng hồ. Nhà tôi là nhà lá nhiều năm rồi nên cũng bị dột nhiều nơi nên con tôi phải đi tìm thau để hứng những chỗ bị dột nước thì bất chợt tôi nghe tỉếng sét nổ vang trong nhà: khói đen phủ trùm cả nhà và có mùi khét nữa. Vợ tôi chạy lên lo sợ và kêu con nhưng không có tiếng trả lời nào cả và khi chạy vào trong buồng thì thấy con tôi đã bị cháy một bên đầu và ra cả sau ót, mặt bấy giờ đen như lọ nồi.

Nhà tôi thì ở trong sâu, lại không có xe nên không có cách nào để chuyển con đến bệnh viện bấy giờ cả. Chúng tôi chợt nhớ là mình có Đức Chúa Trời và thế là chúng tôi cầu nguyện với Chúa để Chúa thương xót mà cứu lấy con chúng tôi. Bấy giờ con tôi đã không còn thở nữa, chúng tôi biết là nó đã chết rồi; thời gian trôi qua cả hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi cứ cầu nguyện với Chúa và rồi lại phép lạ đến với chúng tôi.

Tự nhiên chúng tôi nghe tiếng động nơi con nằm và khi chúng tôi chạy đến chỗ cháu nằm thì thấy cháu đã mở mắt ra nhưng không nói gì được hết vì miệng cứng đơ không mở lời được. Sau cả tiếng đồng hồ nữa thì cháu bắt đầu nói được nhưng không rõ lời, phải mất một thời gian dài nữa thì cháu mới nói chuyện bình thường được. Cả gia đình chúng tôi thật chỉ biết cảm tạ ơn lớn mà Chúa đã đem đến cho gia đình chúng tôi.

Sau việc ấy thì ở nông trường cao su người ta cứ bàn ra tán vào và nói xấu gia đình chúng tôi là theo đạo Chúa bỏ ông bà nên bị phạt cảnh cáo như vậy. Nhưng rồi chính ông Giám đốc của Nông trường [ông là đảng viên cộng sản] thì la họ và nói rằng “nhờ nhà nó có Chúa nên con nó mới được cứu sống như vậy, chứ không thôi thì chết rồi làm sao sống được” Chúng tôi thật vô cùng cám ơn Chúa đã cho làm sáng Danh Ngài tại nơi chúng tôi đang sống.

Trần Văn Tài

From: tinlanhhyvong.com

N ếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s