Đời Phục Sinh Huyền Nhiệm

* TUỔI THƠ: Tôi sinh ra trong một gia đình Phật tử. Sinh thời, Ba tôi là người hành nghề thầy thuốc có uy tín trong làng. Ông đam mê khoa học và tỏ ra không ưa thích các hình thức lễ bái chùa chiền. Bà nội tôi và Mẹ tôi thì thường xuyên đi chùa ngày rằm hoặc mồng một hàng tháng. Các anh em tôi đều tham gia sinh hoạt Phật tử như các bè bạn cùng trang lứa. Ngay từ thuở bé, tâm hồn tôi đã được gội rửa thấm nhuần giáo lý đạo Phật từ-bi-hỉ-xả. Tuổi thơ tôi lớn lên êm đềm, vui vẻ, vô ưu. Khác nào như cánh chim oanh vũ trưởng thành theo từng giai đoạn mở mắt – cánh mềm – chân cứng – tung bay. Rồi lên tuổi thiếu niên với trái tim lý tưởng tràn đầy khát vọng sống.

* TAI NẠN: Tôi vào đại học. Ngay năm thứ 2, trong giây phút yếu đuối tôi đã lỡ sa chân vào một tình huống tế nhị do tư dục cám dỗ. Biến cố xảy đến xuất phát từ tính cách bồng bột tuổi trẻ, đã đưa tôi phải trực diện với tình thế. Sự việc tiếp diễn sau đó là cả một chuỗi ngày dài căng thẳng đầy âu lo sợ hãi. Lương tâm không cho phép tôi lẩn tránh trách nhiệm. Phải gánh lấy hậu quả đầu tiên trong đời sinh viên quả là một cú sốc lớn vượt quá tầm chịu đựng. Đây là quãng thời gian tôi thấy tâm hồn mình vô cùng cô đơn tuyệt vọng. Không biết chia sẻ cùng ai. Tôi ân hận, tôi ăn năn, tôi sợ hãi, tôi chỉ biết thường xuyên đi chùa sám hối tội lỗi của mình. Nhưng lòng vẫn đau đáu trĩu nặng một nỗi niềm u uẩn khắc khoải, tháng ngày trôi đi trong bất an vô vọng.

* GẶP CHÚA: Năm 1976, trong một dịp tình cờ gần nơi trường tôi học, tôi quen anh Lê Phúc. Một tín đồ Cơ Đốc. Anh kể tôi nghe về nhiều điều mới mẽ đã đến với cuộc đời anh. Chính bản thân anh đã được Đức Thánh Linh cứu trong hoàn cảnh tù tội như thế nào. Anh giảng tôi nghe về Chúa và hướng dẫn tôi đến sinh hoạt với Hội Thánh Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Ban đầu tôi đến Hội Thánh trong tâm trạng một chiên con mới tò mò, lạ lẫm. Nhưng cuối cùng tình yêu Thiên Chúa huyền diệu đã hoàn toàn chinh phục tâm hồn đang vỡ nát của tôi. Tôi chấp nhận an trú trong sinh hoạt Cơ Đốc như bám lấy một chiếc phao cứu mệnh. Quá trình sinh hoạt đã đem lại cho tôi nhiều niềm an ủi mới bên những người bạn mới. Tôi được nhận phép thánh lễ báp tem. Cuộc đời tôi đã gặp gỡ và đến với Chúa từ dạo ấy. Nhưng đồng thời cũng trong thời gian này nhà trường phân bổ tôi lên nhận nhiệm sở trên một tỉnh miền núi.

* GIAN NAN: Nếp sống nơi vùng cao thời bấy giờ vô cùng khác xa thành phố. Ăn độn, bệnh sốt rét, và muôn vàn thực tế khắc nghiệt khác làm đời sống mọi người cơ cực cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tôi vẫn tự trấn an mình là người Cơ Đốc nên dầu đi vào ngã hẹp, cũng phải sống vươn lên. Đời thiếu thốn mọi bề, nhưng quan trọng hơn cả là hãy sống vững vàng trong sự thiếu vắng sinh hoạt thuộc linh. Tôi chấp nhận lặng lẽ sống, lặng lẽ gắng hoà mình với ngộ cảnh mặc dù bạn bè đồng nghiệp tôi sau đó lần lượt rời bỏ về xuôi.

* NHẮC NHỞ: Trong một đêm mùa đông lạnh lẽo, tôi bị sốt rét ác tính. Thân nhiệt liên tục sốt lạnh cao độ khiến tôi không thể làm chủ được mình. Lý trí tôi vẫn còn nhận biết nhưng đôi tay thì khó lòng kềm giữ được cơ thể khi lên cơn. Tôi đạp mền, kéo mùng, ném gối vào vách ván. Những viên ký ninh vàng đơn điệu không giải quyết được bệnh trạng mà chỉ đủ chế ngự tạm thời. Cơ quan đưa tôi nhập viện. Mất một tuần mới ra viện. Nhưng, sau đó tiếp tục các đợt sốt cao độ và rét run người thỉnh thoảng lại đến.

Một ngày nọ, cơn bạo bệnh lại bộc phát. Bỗng nhiên, đầu óc tôi như có một phép màu hiện lên. Nhắc nhở và điều khiến tôi lục trong túi hành trang, tìm lấy cuốn Kinh Thánh, áp chặt vào lòng, thầm cầu nguyện. Chỉ một lát sau, bệnh tôi trở nên thuyên giảm lạ lùng như chưa hề bị bệnh. Một điều đặc biệt nữa là đúng 3 ngày sau đó, tôi lại vô cùng bất ngờ ngạc nhiên hơn khi thấy Ba tôi lên thăm. Ông bảo với tôi rằng không hiểu sao lòng nghe bất ổn, nóng nảy nên liền đón xe lên với tôi mà không báo trước. Thấy tình trạng sức khoẻ của tôi, ông cương quyết làm đơn xin cho tôi về quê chữa bệnh.

* THỬ THÁCH: Thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ đang nóng lên từng ngày. Đây là giai đoạn mọi người rủ nhau đào thoát đi tìm đất hứa. Các anh chị em tôi cũng tìm mọi cách lên đường. Cuối cùng trải qua bao gian nan vất vả hiểm nghèo cũng tìm được nơi chốn định cư ở hải ngoại. Gia đình lớn bây giờ chỉ còn lại một mình tôi sống với song thân. Tôi vẫn một lòng tin Chúa, vẫn thờ phượng Ngài trong lòng. Nhưng bấy giờ không hiểu sao tôi lại chọn lối sống biệt riêng xa cách với Người. Ắt rằng do những hạn chế trong nếp sống tin kính chưa đầy, đức tin còn mỏng.

Thực tâm có lúc tôi đã để những suy nghĩ nông cạn chế ngự mình. Rằng khi đối diện trước những nan đề xảy đến trong đời, ta hãy cố gắng tự trực tiếp giải quyết. Không nên làm phiền Chúa là Đấng tối cao. Tôi lao vào công việc mưu sinh. Để rồi gặp thất bại trong kinh tế. Lại một thất bại tình cảm nữa ập đến. Trong đau khổ tôi vẫn cố gắng sáng suốt và bình tâm giải quyết để thoát ra khỏi vòng cương toả chực vây bủa đời mình.

Rồi cuộc đời tôi cũng đã được bù đắp và giúp tôi đứng lên, làm lại tất cả bên người bạn đời mới yêu thương. Nhưng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu. Một biến cố nữa lại đột nhiên ập đến làm tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn. Đó là ngày Ba tôi mất. Người đã ra đi trong nỗi thương tiếc khôn nguôi của biết bao người.

* LẠC HƯỚNG: Nếu có thể ví sánh đời người như một dòng sông thì cuộc đời tôi dường như là một dòng sông đặc biệt, với dòng chảy không hề bình yên như bao dòng sông êm đềm khác. Tôi mãi ray rức với ý nghĩ tại sao mình sống hiền lành, hướng thiện mà đời thì quá bất công. Tại sao bao biến cố đặc biệt thay nhau tuôn đổ xuống đời tôi. Tại sao có những nghịch cảnh đầy bất ngờ giáng xuống khiến tôi không thể nào lường trước được.

Khi các biến cố liên tiếp nhau xảy đến trong đời, tôi không hề thở than trách cứ mà chỉ biết an phận cam tâm gánh lấy. Nhưng sâu thẳm bên trong, tâm hồn tôi chưa bao giờ tìm thấy bờ bến bình yên. Đầu óc luôn triền miên với bi cảm rằng dường như mình sinh ra để trả nợ từ kiếp trước. Hay vì nghiệp chướng do chính mình đã vô tình gieo trong quá khứ, tất nhiên phải gặt lấy hôm nay. Tôi chỉ là sản phẩm tất yếu của luật nhân quả. Định mệnh quá cay nghiệt và bất công. Dường như số phận đã bố trí các vực thẳm luôn chờ đợi tôi, đâu đó trong từng giai đoạn cuộc đời.

Tôi tìm mọi phương cách để định tâm nhưng sao tâm hồn cứ mãi bối rối băn khoăn không tìm thấy bến bờ yên nghỉ. Những giáo lý tôi thử tiếp cận tìm hiểu đều có mặt trái của nó. Tất cả những điều tôi đã trải nghiệm rồi cũng chỉ là phương tiện qua sông. Chẳng hề đem lại bình an cho tôi. Chân lý thì xa vời vợi. Mà tôi thì không thể nào tự mình đốt đuốc mà đi.

Vì con người tôi yếu đuối bất toàn, tâm linh tôi vô hướng. Trải qua bao bão tố cuộc đời, nay tôi tự chui vào vỏ ốc của mình như một cách tạm trú mới. Đó là cả chuỗi ngày dài ngộ nhận chính mình. Tôi nghĩ rằng mình đang tìm thấy niềm hy vọng mới. Là an trú trong thơ – miền rốn bão lặng gió – niềm vui còn lại của tôi, bây giờ. Tôi mở một trang blog trên mạng với tiêu đề : HÃY ĐI SẼ ĐẾN – HÃY TÌM SẼ GẶP – HÃY GỎ SẼ MỞ.
Tôi để lòng tôi viết nên những vần thơ yêu thương dành cho người bạn đời :

Dáng em như vóc hạc gầy
Tóc trăm sợi rối vương đầy hồn ta
Thương từng dấu guốc vội qua
Mùa xuân đến muộn hay là mệnh duyên

Nhưng cũng không thiếu vài khổ thơ mang tính mô tả đầy bi quan, sản phẩm một thời gậm nhấm mài mòn nỗi buồn thân phận.

Sông tôi lắm thác nhiều ghềnh
Hồn hoang mang hướng đời chênh vênh đời

Tinh thần có lúc ở vào trạng thái rơi tự do. Dự cảm một hành trình không biết về đâu. Đầu óc đầy sự hoang mang đến tận cùng. Đời không tha thiết sống, chỉ biết bằng lòng làm bạn với thơ. Tôi gọi thơ là “em” như một người tình mới vừa khám phá, có tên là “mộng an nhiên”. Đây là giai đoạn tôi độc hành tôi độc thoại, tôi lấy việc sáng tác thơ tình làm bạn. Nhưng thật ra chỉ là một cách sống tự trốn tránh, tự thu mình trong góc khuất cô đơn lặng lẽ .

Như choàng tỉnh cơn mê
Từ rốn bão dội về nguyên sơ
Không trau chuốc than hờ
Thơ từ khước cuồng mơ hão huyền
Góc tình trắc ẩn riêng
Ừ thôi mộng an nhiên em về

Tâm linh tôi lạc hướng, đến nỗi có lúc đâm ra bi quan nghi ngại ngay cả với đức tin thiêng liêng cao cả của mình.

Đôi khi buồn khô lệ
Nghe mạch đời vô phương
Hơi thở chừng không thể
Chực buông rơi cuối đường
Chúa chưa về cứu rỗi
Phật còn nặng trần gian
Và âm thầm em tới
Vực tôi qua đại ngàn

* PHỤC SINH: Thế rồi, mọi việc đến như một giấc mơ. Tất cả như đã được lập trình sẵn từ lâu, bây giờ khai thị. Ngày Dì tôi mất đối với tôi là một ngày không thể nào quên trong đời. Các con của Dì từ hải ngoại về. Tang lễ qua đi trong ngậm ngùi tiếc nuối.

Anh em chúng tôi ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự. Là tín đồ Cơ Đốc giáo nhiều năm, các em ngạc nhiên khi biết tôi đã từng bằng lòng tin nhận Chúa nhưng lâu nay sống như chiên con lạc bầy. Các em chân thành động viên tôi đi nhóm trở lại.

Sáng Chúa Nhật ở Hội Thánh Tân An hôm ấy, Mục sư Lê Cao Quý giảng bài “ MỞ MẮT VÀ SỰ CHE KHUẤT”. Nghe bài giảng, tôi chợt bừng tỉnh, lạnh cả sống lưng. Bài giảng này dường như đặc biệt dành cho riêng tôi. Tại sao “Cơ-lê-ô-ba cùng đồng môn mình trên đường từ Giê-su-sa-lem về làng Em-Ma-út đã gặp Chúa đi ngay bên cạnh mà không nhận ra Người. Lại còn cãi lời Người. Mãi đến khi ngồi cùng ăn, Ngài lấy bánh, chúc tạ, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài”.

Tôi cũng vậy, nào có khác gì. Hơn 30 năm xa cách với Cha mình, hôm nay tôi đã nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Tôi đã có Cứu Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Là Đấng nhân từ, giàu lòng thương yêu luôn đến cứu giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi gặp khó khăn hoạn nạn tôi đã không đủ độ chín của lòng tin cậy để đến với Người. Hầu dạn dĩ phó thác hết tất cả mọi nan đề dù lớn hay nhỏ, thuộc về đời sống vật chất hay đời sống tinh thần trong cánh tay quyền năng huyền nhiệm của Người để được giải cứu.

Lạy Chúa, xin Chúa lòng lành tha tội cho con. Con đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, nhưng quảng đời cũ trước đây con đã chưa thật sự hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà đặt trọn niềm tin vào phẩm chất trong nhân cách của Đấng Christ. Ấy là chín trái Thánh Linh : Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an – nhịn nhục, nhân từ, hiền lành – trung tín, mềm mại, tiết độ.

* PHƯỚC HẠNH: Bây giờ tôi đã được mặc con người mới trong nếp sống mới. Hội Thánh Trần Cao Vân, nơi tôi sinh hoạt thuộc linh bây giờ đã đem lại cho tôi biết bao bông trái phước hạnh ngọt ngào. Tôi đến với anh chị em trong Chúa như chiên mới được trở lại với bầy đàn của mình.

Không phải đi tìm một chỗ dựa tâm lý mà chính là tôi đang được phục sinh lại lần nữa trong mối tương giao huyền nhiệm. Dưới sự hướng dẫn ân cần hết lòng của đầy tớ Chúa, Mục sư Lương Mạnh Hà, ngày ngày chúng tôi cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện như một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tin kính.

Đây không phải là một phương cách kêu cầu yếu đuối ỷ lại, mà chính là một trong những đặc ân huyền nhiệm Chúa chắc chắn sẽ ban cho, khi chúng ta phó thác cho Ngài, hết thảy. Vì Chúa là Đấng tể trị thường trực trong tâm hồn chúng ta, luôn lắng nghe mỗi khi con cái Ngài thành kính cầu xin.

Jêsus Christ là con đường cứu rỗi duy nhất cho những ai cầu khấn danh Ngài. Lạy Chúa, xin cho con hãy là nhánh bền đỗ gắn liền với gốc. Mãi mãi không bao giờ rời xa. Sứ đồ Phao lô gửi thư cho các tín hữu ở Hội Thánh Ê-phê-sô khuyên anh chị em tín đồ chúng ta hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mặc lấy sức mạnh toàn năng của Ngài. Trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời trong tư thế : Đầu đội mão trụ cứu chuộc, thân mặc áo giáp công bình, lưng nịt dây lẻ thật, chân mang giày dép Tin lành bình an, dùng đức tin làm thuẩn, tay cầm chắc gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Để vững vàng mà địch lại mưu kế của ma quỷ, chiến đấu với các thế lực tối tăm hòng ngăn trở chúng ta trên bước đường theo Chúa, như tôi đã từng gặp.

Cuối cùng, xin Chúa cho con được ôn lại Thi Thiên 23, một trong những vần thơ tuyệt vời nhất, cũng là một trong những bài học nằm lòng sâu sắc nhất, thay lời cầu nguyện. Như một tuyên thệ mới trong mối tương giao với Người. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. AMEN

NHK – Lời chứng T6/2008

From: vietchristian.com

N ếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s