Tôi tên Từ Thu Thủy. Tôi được sinh ra trong một gia đình thờ cúng ông bà, là con thứ, và còn có hai em trai. Chị em tôi cùng đồng số phận là những đứa con rơi. Chúng tôi sinh ra không phải là nơi mơ ước của bố mẹ, bởi vì mẹ tôi phải vất vã thức khuya dậy sớm để nuôi chị em tôi. Vì thế bà trút lên tôi tất cả nổi oan hờn và cay đắng, vì gần như tôi là con gái lớn trong nhà. Tôi không biết là mình đã nghe biết bao lần bà mắng nhiếc: “Thằng cha tụi bây là dòng giống súc vật, lại sinh ra tụi bây, tao chẳng bao giờ thương nổi con cái, trả cái nợ tao phải trả mà thôi.”
Mà thật thế, suốt thời thơ ấu, tôi đã phải trải qua sự sợ hãi là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị đánh đòn. Quả thật tôi không thể nhớ nỗi hay đếm nỗi bao nhiêu roi mây suốt thời gian đó. Mẹ tôi chẳng bao giờ nói đựơc hay có được cử chỉ yêu thương tôi cả. Bà nguyền rủa thay lời nói yêu thương. Bà oán ghét chúng tôi, mặc dù bà không để chị em tôi thiếu mặc hay đói ăn hoặc phải dậy sớm thức khuya vất vả. Nhưng chính vì thế mà càng lớn lên, tôi càng rỏi vào nổi cô đơn tuyệt vọng. Ông nội tôi gốc Hoa nên mẹ tôi không biết một chử tiếng Việt nào cả. Bà sùng Phật giáo và thờ cúng ông bà, cho nên bà thường hàng tháng vào ngày rầm dắt chị em tôi đi Chuà để nghe mấy ông sư tụng kinh gỏ mõ. Tôi không hiểu gì cả và rất bực tức, nhưng không dám chóng đối vì sợ đòn.
Càng lớn tôi càng mất đi sự tự tin cho dù tôi cũng đi chùa, đi núi, an chay, nhưng cũng từ đó tôi sống khép kín. Tôi không còn muốn tiếp xúc hay muốn gặp bất cứ người nào. Tôi tự hỏi tôi sinh ra để làm gì? Và sống để làm gì? Rồi một lần tôi tìm sự giải thoát, tôi lấy chai dầu nóng và uống cạn, cộng thêm những viên thuốc mà tôi tìm thấy được ở trong nhà, thật tình thì tôi chẳng có ý thưc gì cả, thiên đàng hay đîa ngục đang chờ đón mình? Tôi không biết gì cả, tôi chỉ biết một điều là không muốn sống nửa, tôi ghét tất cả, tôi tự bảo mình rằng: “Mọi người đều xấu cả,không ai yêu thương ai, tất cả chỉ vi lợi ích riêng mà thôị. Vì ngay cả cha mẹ tôi còn không yêu thương tôi, thì tôi còn tin ai đựơc nữa”.
Có một điều là tôi không biết, tại sao ngay lúc bây giờ, tôi rất sợ và rất ghét mẹ tôi vô cùng. Tôi tự nhủ, tôi cần phải bỏ nhà đi hay làm cái gì đó để quên! Tôi đam mê sách truyện vô cùng, tôi đọc hết cuốn nâỳ đến cuốn khác mà cũng không hết buồn. Tôi đam mê cờ bạc, không có loại bài gì mà tôi không biết chơi cả. Còn nói tới học hành thì tôi chỉ vừa đủ biết đọc, biết viết thôi, bởi mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tôi cả. Tôi đau khổ, mặc cảm khi nghỉ đến người thân mình và tôi khóc lóc kêu gào trong tận cùng: “Tại sao tôi không có một điểm tựa nào cho mình, tôi cô đơn quá!”
Rồi một ngày tình cờ, có hai vợ chồng nọ đến thăm viếng tôi, sau khi làm chứng cho tôị, họ mời tôi tiếp nhận Chúa và tôi chấp nhận. Họ mời tôi dự buổi nhóm thờ phượng tại Hội Thánh Giô-Suê tư gia, ông ấy nói với tôi rằng ông dâng nhà để thờ phượng Chúa. Tuần lễ đầu tiên nhóm, tôi đã tiếp nhận Chúa từ đó và đời sống tôi liên tiếp đổi mới. Tôi bắt đầu vui mừng hơn là buồn phiền, tôi không còn thấy tuyệt vọng. Đời sống của tôi bắt đầu có hy vọng đến từ nơi Chúa.
Tôi không còn cô đơn nữa, mọi người bà con hàng xóm nhìn tôi kinh ngạc, họ bảo tôi tu rồi hay sao mà không còn bài bạc nữa? Ngườt thân của tôi cũng ngạc nhiên về những thay đổi kỳ lạ mà Chúa đã làm trên đời sống tôi. Tôi trở nên vui vẽ thay vì buồn bả, tôi không còn nữa thú vui bạc bài. Tôi mạnh dạn nói với mẹ tôi về Đức Chúa Trời, về tình yêu thương của Ngài đã thay đổi cuộc đời tôi và từ đó tôi trung tín thờ phượng Chúa. Tôi cùng một số anh em trong Hội Thánh tổ chức đi thăm viếng, chăm sóc cho các tín đồ mới. Tôi yêu Chúa vì Ngài đã giãi cứu tôi, ban cho tôi một đời sống mới từ trong tâm linh và thuộc thể. Tôi cảm tạ ơn vô đối của Chúa vô cùng, Ngài đã yêu thương tôi và cứu tôi ra khỏi bóng tối của tội lỗi. Amen.
Việt Nam, Nov-16-2001
Cô Từ Thu Thủy
From: hoptinhhoply.net
N ếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :
- Để lại thông tin trực tiếp bằng cách comment ngay dưới bài viết này.
- Email cho chúng tôi qua địa chỉ : loichungcanhan@yahoo.com hoặc loichungcanhan@gmail.com