Đường Lên Đồi Gô gô tha

Hoàng Nga

Cô học với anh hồi tiểu học. Chơi thân với anh vào những năm ở tuổi mới lớn. Kể ra như vậy cũng là một trường hợp khá đặc biệt, khá ngoại lệ so với bạn bè cùng lớp vào cái thời bắt đầu biết mắc cỡ, biết đỏ mặt trước những ánh mắt, nụ cười của người khác phái. Vì cô và anh cùng sinh hoạt chung trong một hội thánh. Anh làm trưởng ban thanh niên, còn cô trưởng ban hát.

Bạn bè trong trường thấy hai người hay đi chung, hay chuyện trò với nhau, thường trêu cả hai. Cáp đôi. Có khi cô nhăn mặt cãi lại, nhưng cũng có khi cô làm lơ. Cô không biết anh nghĩ thế nào, còn cô, trong thâm tâm, thỉnh thoảng lại thấy có chút gì đó vui vui. Những hôm anh nghỉ học, hay vắng mặt trong các buổi sinh hoạt của Hội Thánh, cái cảm giác man mác buồn, dầu không rõ nét lắm, thường hiện ra với cô. Tuy nhiên, có lẽ vì hai người học chung lớp, anh lại cùng tuổi với cô, nên cô vẫn không thể tránh được cái tư tưởng xem anh chỉ bằng, hoặc thậm chí, nhỏ thua cô. Bạn bè cô hay đùa, bảo tại cô không “khẩu phục tâm phục” anh…

Cái tình cảm thời mới lớn chưa kịp nhen nhúm, chưa kịp nở ra trong cô, thì đã vội tàn theo thời cuộc, theo tháng năm. Ngay vào những ngày đầu tiên mới mất nước, lúc ba anh đi học tập cải tạo, anh đã phải nghỉ học để về phụ giúp gia đình. Hai người chỉ còn gặp nhau vào những lần đi sinh hoạt hoặc đi nhóm thờ phượng. Anh vẫn là trưởng ban thanh niên. Cô vẫn tiếp tục tập hát cho Hội Thánh. Nhưng dần dà về sau, lúc nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa nhà thờ, thỉnh thoảng lắm cô mới có dịp trông thấy anh ngoài đường, hoặc đâu đó, ở nhà bạn bè, trong những lớp học Kinh Thánh “chui”.

Rồi cô di tản ra nước ngoài. Cái khoảng cách giữa anh và cô rộng thêm một đại dương, theo nghĩa đen. Và phần nào đó, theo nghĩa bóng. Bởi cuộc đời mở ra cho cô một hướng đi khác. Một hướng đi hoàn toàn xa lạ mà chính cô cũng chẳng nghĩ tới trước đó bao giờ. Nơi cô sinh hoạt bây giờ không còn trên chiếc bục gỗ thấp, trước mặt là hội chúng, sau lưng là thánh giá Chúa treo trên tường; mà là nơi ầm vang những tiếng vỗ tay, lấp lánh những ánh đèn màu, những nụ cười tiếng khóc khen chê, cùng những tranh cạnh, lợi danh. Cô là ca sĩ phòng trà. Thật ra, lúc đầu cô không hề có ý định sẽ chọn nghề nghiệp ấy. Cô chỉ đi hát cho vui. Cho qua những tháng ngày tha phương dài lê thê, không bạn bè, không gia đình bên cạnh. Nhưng rồi đời kéo theo đời, ngày kéo theo ngày, cô đi xa dần. Xa dần nếp sống cô đã quen thuộc nhiều năm. Mất dần nơi cô đã nương tựa, cận kề suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Cô trở thành một người hoàn toàn khác hẳn xưa kia.

Thỉnh thoảng tình cờ bắt gặp lại một kỷ niệm hay một nhắc nhở nào đó, cô cũng giật mình, muốn ngoái đầu trở lại. Mỗi khi có dịp đi ngang một giáo đường trong bầu không khí thinh lặng của buổi chiều, hoặc khi mùa Giáng Sinh, Phục Sinh sắp sửa về, cô hay bâng khuâng nhớ đến những sinh hoạt đã một thời cô từng gắn bó. Nhớ những bài hát tụng ngợi từng làm trái tim cô rung cảm. Nhớ những ngày từng ước ao được dâng mình hầu việc đấng Thiên Thượng. Và nhớ đến cả người bạn thân thuở ấu thời. Có khi cô tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì, ở đâu. Rồi cũng có khi cô nhận ra cô đang bước những bước hụt mà lẽ ra chẳng nên có trên đường đời của mình. Nhất là những lúc cô phải đối diện với chính cô, chính nỗi cô đơn của mình sau một vài buổi trình diễn không mấy thành công, hoặc trước những thực tế không mấy đẹp như cô tưởng tượng. Cô u buồn nhận ra mọi vinh quang trên đời chỉ đến rồi đi, thoáng thấy rồi thoáng mất như những cơn mưa bóng mây, không để lại gì ngoài cái oi nồng khó chịu cho đời sống.

Tuy nhiên, cảm nhận của cô như thế chỉ để mà cảm nhận. Suy nghĩ chỉ để mà suy nghĩ. Rồi bị lãng quên mất hút vào những luân lưu, vần vũ của cuộc sống. Con đường về của cô, thật đã chẳng khác gì Từ Thức, Lưu Nguyễn lạc lối thiên thai, không biết nẻo qui cố hương như trong các truyện cổ tích mà cô đã được học ngày xưa. Dẫu muốn dẫu không, cô vẫn không thể nào phủ nhận được cái vai trò quan trọng của tiền bạc và vật chất trên đời sống thực tế cô hàng ngày. Đã có quá nhiều thứ khiến cô phải đối đầu, có quá nhiều điều khiến cô phải gánh chịu nếu như cô trút bỏ tất cả những gì cô đang có trong tay. Nói đúng ra, cô hoàn toàn không đủ can đảm để quay trở lại cuộc sống bình thường mà cô đã sống, gắn bó với những sinh hoạt cô đã sinh hoạt ngày nào. Tất cả đã như vượt ra quá xa khỏi tầm tay cô, có cố níu lại cũng không biết làm cách nào.

Thật vậy, cô hoàn toàn chẳng biết phải vực mình đứng dậy như thế nào, quay trở lại làm sao. Nhiều lần cô đã thử quỳ gối xuống trước mặt đấng cô từng thờ phượng, tôn kính ngày xưa, xin ơn chở che và sự thương xót để cô được làm lại từ đầu. Nhưng cuối cùng chỉ loay hoay với chính mình, đồng thời khi các cơn xúc động trôi qua, cô lại trở về với những chộn rộn thường lệ. Cô lại lao tới phía trước bằng sức bắn của một mũi lao đã phóng một cách nghiệt ngã, không định hướng. Và thỉnh thoảng, lại nghe chút ngập ngừng, xa xót dấy lên đâu đó, ở cuối lòng. Cô biết mình không hề tự biện hộ gì cả, nhưng như câu Kinh Thánh cô vẫn thường được nghe và học ngày xưa của Phao lô “tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt lại yếu đuối”, cô sa lầy hẳn trong mối nghĩ suy, ưu tư của chính mình. Những buộc ràng không cách gì tháo gỡ nổi, từ chuyện tiền bạc, chỗ đứng trong xã hội, đến cả những quen thuộc, tiện nghi hằng ngày trong công việc làm lẫn trong đủ loại tình cảm mà cô cưu mang, khiến cô như đã mất hết cả nghị lực, sức sống để trở về chốn xưa.
*

Cô không ngờ có ngày cô còn tình cờ gặp lại người bạn gái cũ dễ thường đã hơn hai mươi năm không có tin tức trong một bữa tiệc cưới của người bà con. Hai người nhận ra nhau một cách hết sức ngỡ ngàng. Cô bạn cô không thể nào tưởng tượng được người mà mình đã nghe tên tuổi nhiều lần, lại là người từng hướng dẫn ban hát năm xưa của hội thánh. Còn cô thì ngạc nhiên đến sững sốt lúc nghe bạn gọi mình bằng một cái tên mà ban thanh niên đã đặt cho cô ngày xưa, Ê xơ tê, khi cô đóng vai người hoàng hậu đã giải cứu cho dân Do Thái thoát khỏi sự tuyệt diệt. Lúc nắm bàn tay người bạn, tự dưng tất cả những kỷ niệm của thời thơ ấu, thời mới lớn đưa về; cô như chợt quên mất mình, quên mất con người đang thành công nhiều mặt trên đường đời. Cô tíu tít hỏi han người bạn cũ, về từng hoàn cảnh sống của tất cả các người quen thời ấy. Và cô thật sự vui mừng khi nghe nói một người nào đó đang sinh sống gần đâu đây, bên cạnh mình, với cái tâm trạng của người qui cố hương, bồi hồi được nhìn thấy lại những khuôn mặt người thân, những cảnh vật từng gắn bó với mình nhiều năm.

Và cuối cùng, dĩ nhiên cô đã không quên hỏi về anh. Cô mường tượng ra một cảnh đời êm ấm. Một mái gia đình, một người chồng hiền lành, một người vợ đảm đang, và những đứa con ngoan ngoãn dễ thương. Hai người, chắc có lẽ, hạnh phúc. Cô ngập ngừng suy nghĩ. Và anh, chắc có lẽ vẫn còn sinh hoạt với những người bạn năm xưa, trong một ngôi nhà thờ nào đó vừa được mở cửa trở lại. Không biết anh có đang giữ một chức vụ gì đó trong ban trị sự, hay vẫn còn là trưởng ban thanh niên… Tự dưng cô đột ngột mỉm cười. Cô nhớ dáng anh hiền hòa, nụ cười anh khiêm nhượng, và tính tình anh dễ mến, dễ gây cảm tình với những người chung quanh. Cô cũng nhớ cả tính kiên nhẫn, sự thông minh của anh khi giúp cho cô một vài bài toán, một vài câu hỏi rắc rối, lẫn sự chừng mực, cộng thêm chút nhút nhát đáng yêu. Anh, hẳn đã có một đời sống dễ chịu, một đời đầy tràn ơn thiên thượng.

Cô nghĩ, và cô ngước mắt chờ đợi người bạn vẽ lên hình ảnh anh theo trí tưởng tượng của cô, để cô reo lên, “biết ngay mà, ông ấy chắc chắn phải thế thôi!”. Cô bồi hồi nhìn gương mặt người bạn gái trông có vẻ rạng rỡ hẳn lên khi kể về anh:

– Vào những năm nhà nước ra lịnh bắt rất nhiều người hầu việc Chúa đi tù, Hội Thánh tan tác, tín đồ tản lạc đi khắp nơi, thì anh ấy là một trong những người trung tín đi gom nhóm, trung tín tổ chức những buổi học Kinh Thánh, những buổi cầu nguyện, làm chứng đạo cho người ngoại trong điều kiện sống vô cùng khó khăn, vô cùng nguy hiểm khi phải đối đầu với nhà cầm quyền. Có thể nói anh ấy là một chiến sĩ, đem được rất nhiều người trở lại đạo, cũng như đã dẫn rất nhiều chiên xa lạc khác về bầy… Trong suốt những ngày dài còn ở Việt Nam, nhiều lúc mình tưởng chính mình cũng đã ngã, cũng không dám đương đầu với những khó khăn thử thách của cuộc sống hoàn toàn mất tự do nào về cả hai mặt, đạo và đời. Nhiều lúc khổ quá, mình đã hoang mang tự chất vấn, không biết có sự hiện diện Chúa thật hay không. Bọn mình, nhiều đứa trong ban thanh niên hồi ấy, gần như sa sút hẳn về mặt tinh thần. Có đứa chẳng những đã không nhóm cũng không họp gì cả thì đã đành, mà còn a dua theo cái bọn vô thần vô tín kéo hết người này đến người khác ra khỏi Hội Thánh. Người bạn cô đưa tay vuốt những sợi tóc đổ lòa xòa xuống trán, chép miệng:

– Mình, thú thật là cũng đã có nhiều lúc mình chòng chành như con thuyền, bỏ Chúa thì nhất định mình không bỏ rồi, nhưng cái thập giá Chúa trên vai mình lúc ấy nặng nề lắm. Mình chỉ đi cho có đi, nhóm cho có nhóm, không nóng cũng không lạnh mà chỉ hâm hẩm như lời Chúa nói trong Khải Huyền. Cũng may mà Chúa đã không nhả mình ra. Cái cơ hội Chúa tạo cho mình để không rời khỏi Chúa là gặp lại người bạn lớn ấy của bọn mình. Mình gần như đã chẳng nghe anh ấy nói gì nhiều, cũng chẳng hô hào gì cả, nhưng cứ mỗi lúc nhìn thấy cái cách làm việc, nhìn thấy sự trung tín của anh ấy với Chúa, mình bỗng hổ thẹn. Dần dần, mình bớt lắc chao đi. Dần dần thấy sức của Chúa tràn đầy quanh mình. Nói kiểu tụi mình vẫn hay trêu anh ấy, là bọn mình đã được hưởng những món ăn thuộc linh từ trời do anh ấy… biến chế. Thế là mình lại trở lại nhà thờ đều đặn hơn. Mình lại bền đỗ dâng hiến. Bền đỗ cầu nguyện. Bền đỗ nương tựa vào quyền năng của Chúa. Và mình lại hăng hái bước tới với niềm lạc quan, tự tin của một người không biết sợ chông gai là gì vì có bàn tay của Chúa đỡ nâng luôn luôn. Người bạn gái cô dừng lại đôi ba phút, uống một hớp nước ngọt, rồi kể tiếp:

– Mà không phải chỉ một mình mình đâu. Còn nhiều người khác trong Hội Thánh cũng nhận được sự khích lệ khi nhìn vào gương sáng này. Nhiều người đã được anh ấy cầu nguyện thay, được anh ấy làm chứng để trở về với Chúa, hoặc những người dốc tâm làm việc với anh ấy, đều nhận ra rằng cái sức mạnh và ý chí làm việc phi thường bởi tấm lòng yêu mến Chúa một cách đặc biệt của anh ấy đã hà hơi, tiếp sức cho mọi người vững bước với Chúa. Anh ấy làm đủ mọi việc. Tham gia đủ mọi công tác. Và làm một cách rất âm thầm, rất yên lặng, như bài học dâng hiến Chúa dạy, dâng tay phải, không cho tay trái biết, không hề phô trương ồn ào. Chỉ những người chung quanh anh ấy, như tụi mình, thân, gần gũi và cũng có dự phần làm việc với anh ấy, mới biết anh ấy như thế nào. Nhiều khi tụi mình bày ra những màn phỏng vấn bỏ túi, vừa để trêu anh ấy, vừa để học tập, hỏi do đâu anh có cái tinh thần phục vụ cách sung mãn như thế, thì bao giờ cũng được câu trả lời, anh ấy cảm thấy hạnh phúc là khi được hầu việc, nên sẵn sàng làm bất cứ việc gì có lợi cho Chúa để tận hưởng những niềm vui đó.

Cô ngồi lặng trên ghế. Hình ảnh anh dịu dàng hiện ra khiến cô chợt nghĩ tới những cái hạnh phúc tầm thường của một con người, mà chính cô vẫn thường phải hết sức giành giựt chiến đấu, lắng lo từng giờ, nhưng chừng như chưa bao giờ đạt được cảm giác niềm vui, và hạnh phúc ấy hiện hữu thật, hoàn toàn nằm trong tầm tay với của mình. Cô nhớ vội vã đến những tư tưởng bất an của mình khi bước trên con đường đời gập ghềnh, hụt hẫng, với vô số cạm bẫy luôn luôn sẵn sàng làm cô sa chân, vấp ngã. Cô thẩn thờ nhìn người bạn kể tiếp chuyện của anh:

– Anh ấy tham gia cả công tác chăm sóc cho các bịnh nhân ở trại cùi Tây Nguyên và Nha Trang. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy, là tụi mình lại đùa với nhau, nên nhìn gương anh ấy để chọn ra cho mình một câu Kinh Thánh làm câu gốc, làm hành trang cuộc đời…

Bất giác cô khe khẽ rùng mình. Cô nhớ đến một câu trong sách Phi líp mà cô vẫn thích ngày xưa, “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đàng sau, mà bươn theo sự ở đàng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê Su Christ”… Đôi bàn tay cô co lại với nhau trong lòng. Cô cố mường tượng ra những khó khăn, gian khổ anh đã chịu đựng và nếm trải trong thời gian cô không còn ở trong nước. Cô nhận ra khi anh đang bươn về đàng trước, ngày mỗi ngày càng gần hơn với mục đích của mình, mỗi ngày càng giống Chúa hơn, thì đúng là lúc cô đang lùi lại. Lùi lại. Lùi lại tít tắp ở phía sau, sau cả điểm khởi hành…

Người bạn cô chớp mắt:

– Tụi mình thường hay nói với nhau, được làm việc với anh ấy là điều diễm phúc vì đã được dạy dỗ và rèn tập một cách hữu hiệu. Hôm tiễn mình ra phi trường, mình có đùa, bảo anh chúc gì cho mình đi trước khi mình xông trận với cuộc đời đầy cám dỗ bên này. Anh ấy đã bật cười, đọc câu Kinh Thánh trong sách Giăng, “thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”…

– …

– Những tháng năm sống ở nơi này, dầu cái gian truân khổ sở không còn như ở quê nhà, nhưng đời sống thừa mứa vật chất có đôi khi cũng làm mình nặng lòng, mệt nhọc chiến đấu với nó, tuy nhiên mỗi lần nghĩ tới lời anh ấy nói, là mình lại dịu xuống, lòng ham muốn vật chất cũng bớt đi. Trong đời thường, cũng như đời sống tin kính, mình thường tạ ơn Chúa đã cho mình gặp một người đáng gặp như thế, để mình nhận ra cái ý nghĩa của cuộc sống, và phải sống như thế nào để khi tự xưng là con dân Chúa thì không bị hổ thẹn. Mình không dám nghĩ sẽ được như Phao lô nói, “tôi sống đây là sống cho Chúa”, nhưng mình thường hay nhủ lòng hãy bắt chước một phần đời sống của anh ấy, hãy bắt chước cách làm rạng danh Chúa giống như anh ấy để đem lại sự an ủi cho người khác, khuyến khích người khác bước đi cách vững vàng hơn. Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng:

– Hôm nào cho mình xin cái địa chỉ của anh ấy…

Người bạn cô đột ngột im lặng. Cái im lặng thể như không chịu đựng nổi một điều gì đó bất ngờ xảy ra với mình khiến cô không ngăn được cái nhìn sững sốt vào đôi con mắt chợt hoe đỏ, hàng mi hấp háy, cùng những giọt lệ long lanh cố giữ lại ở cuối đuôi. Người bạn cô nhìn vội ra ngoài. Cả không gian ồn ào, sôi nổi chung quanh cô của buổi tiệc cưới bỗng ngưng đọng lại. Cô nghe tiếng người bạn trầm trầm, chùng xuống hẳn một cách buồn bã não nề bên tai mình:

– Tụi mình nghe tin anh ấy bị bắt ngay vào những năm đầu mình mới sang đây. Bắt, vì một lý do hết sức giản dị vẫn thường nghe trên truyền thanh truyền hình, đọc trên báo chí, là có tín ngưỡng ở một đất nước không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Là điều, mà tụi mình vẫn hay nói với nhau ngay lúc còn ở quê nhà, thế nào cũng có ngày anh vướng phải. Ông xã mình, nhiều lần đã cố gắng nhờ người thân tìm xem người ta giam anh ấy ở đâu, nhưng hoàn toàn không có được liên lạc. Có người bảo anh ấy đã không còn nữa, nhưng người khác lại bảo có thấy anh ấy ở vài trại tù… Ở nước mình, chuyện ấy xảy ra thường, nên cuối cùng tụi mình đành không cách gì biết thêm tin tức của anh ấy.

Hai bàn tay cô nắm chặt lại với nhau trong lòng cứ run lên từng chặp một. Cô ngồi bất động như một hình người sáp, nhưng lướt thướt trong trí nhớ của cô, những lời bài thánh ca mà cô từng hát tôn vinh với anh trong ngày tưởng nhớ Chúa Giê Su chịu khổ và chết trên đồi Gô gô tha, “kìa nọc ngươi đâu, hỡi Chết, ta hỏi, ôi, âm phủ, sức thắng ngươi đâu rồi?”… Cả nụ cười hiền lành của anh khi cô nhăn nhó anh luyến láy sai vài nốt nhạc. Những giọt nước mắt không ngăn được, tràn lên trên mi mắt cô, rồi ứa xuống đau đớn. Cô nhận ra phía bóng tối nơi anh chịu khổ ải những ngày tháng qua, là nơi đã làm sáng lên con đường đi cho nhiều người, trong khi phía cô đang nương tựa, mỗi ngày chỉ thêm mịt mù, tăm tối.

Cô muốn gục xuống nghẹn ngào, muốn kêu lên một tiếng đớn đau. Hình ảnh Chúa chịu nạn với những giọt huyết đỏ thắm tuôn trào trên hai cánh tay Ngài đang dang ra trên cây gỗ, cùng hình ảnh anh vác thập giá theo Ngài, òa vỡ ra trong cô như một nốt nhạc bắt đầu của một tấu khúc…

Hoàng Nga

From: Songdaoonline.com
————————————————————————————————————————————————————– Nếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s