Lời Cảm Tạ: Chúa ban mưa chữa cháy nhà

Khoảng 14h55 phút ngày 8.11.2007 chúng tôi nghe những tiếng thất thanh: “Gọi điện kêu cứu hoả đi! gọi điện kêu cứu hoả liền đi!…” Tiếng thét rất lớn!

Trước đó, tôi đang ngồi trên máy vi tính, lỗ tai đang nghe chương trình Cửu ước lược khảo. Bỗng tôi nghe mùi két rất nhiều, tôi chạy đi tìm dưới nhà:\ không có, tôi chạy lên lầu và nghe những tiếng thất thanh. Thế là tôi gọi em tôi, mẹ của Tin, bồng con chạy ra khỏi nhà, tôi và hai em tôi cùng Cháu Tin chạy ra khỏi nhà. Nhưng tôi là người bình tĩnh nhất trong ba chị em, tôi gọi hai em tôi bồng cháu ra ngoài trước còn tôi ở lại, tôi lấy điện thoại bàn gọi cho 114 nhưng bận máy, xong khoá cửa rồi đi ra.Tuy nhiên tôi rất bình tỉnh tôi đi chứ không chạy.

Nhìn thấy mọi người chạy tất bật đem đồ ra ngoài tôi nghĩ đến phân đoạn Truyện Đạo 12 “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng tạo hoá ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến…” nghĩ đến đây tôi thật sự hãi hùng nhưng nghĩ đến Phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 23 và lòng cảm thấy thật bình an vô cùng!

Tôi trấn tĩnh và an ủi em tôi khi nó nói rằng giờ lấy tiền đâu sữa đâu để nuôi nuôi bé Tin, tôi nói rằng: “Chúa biết chúng ta cần gì chúng ta đã làm hết sức rồi giờ hãy để Ngài hành động…” Chúng tôi ra đến nơi mới biết rằng chúng tôi không đứa nào mang theo điện thoại cả. Tuy nhiên ba chị em chúng tôi luôn miệng nói với nhau rằng cầu xin Chúa gìn giữ và Ngài dập tắt đám cháy giúp.

Trước lúc ra khỏi nhà, chúng tôi quyết định rằng sẽ không mang theo gì cả, dầu rằng lúc đó chúng tôi không hoảng như mọi người bên ngoài, thật lòng là vậy! Nhưng vì chúng tôi quá yếu không thể làm gì được. Thế rồi chúng tôi quay lại lấy điện thoại, ra tới ngoài thì mỗi đứa một nơi. Em tôi đã bồng Tin vào chỗ Công Ty Trường Hải trú và xin mượn điện thoại gọi cho chồng nó.

Chúng ta chạy ra giữa con đường mới làm lúc đó trời nắng như thiêu đốt và không ai nghĩ rằng có một cơn mưa. Khi tôi ra đến ngoài thì thấy cháy đã rất lớn và rất nhiều xe cứu hoả tới. Nhưng tôi nói trong lòng rằng: Ngài sẽ giúp chúng tôi làm điều mà mọi ngưòi cho là không thể thành có thể.. chúng tôi cầu nguyện xin một cơn mưa… những người xung quanh nghe thấy bảo chúng tôi khùng vì họ nhìn lên trời chỉ thấy mặt trời gay gắt mà thôi…

Chúa ơi! Con biết chỉ có Ngài mới làm điều không thể thành có thể con tin Ngài sẽ làm được điều đó vì mọi người đã làm hết cách rồi! Khi đã ổn, bố của Tin về tới vào nhà và gọi chúng tôi, chúng tôi cũng đi rất thản nhiên và bình tĩnh vào nhà tôi đi chứ không chạy. Trên đường tôi vào nhà, tôi thấy mọi người khiên đồ chạy ra nhưng dường như họ chẳng mang theo “ông địa hoặc hình phật” mà họ từng để trên bàn thờ và thờ lạy nó…Tôi nghĩ nếu như cháy hết thì sao nhỉ ?

Và người khóc người xỉu… Có một chú gần xóm nhìn thấy tôi chú bảo lo mà chạy vô lẹ lấy đồ ra…Lúc đó không hiều lý do nào mà tôi cảm ơn rồi cười trong lòng và nghĩ nếu tôi phải lấy thì sẽ lấy gì đây? Rồi tôi nghĩ đến Ông Gióp! Cuối cùng tôi quyết định sẽ không lấy gì! Chúng tôi vào nhà không lâu thì một cơn mưa xuống.. tôi cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm vì tất cả mọi sự…tôi lại nghĩ đến câu Kinh Thánh Thi Thiên 119:19 “Tôi là người khách lạ trên đất.”

Chúng tôi quyết định là không gọi cho mẹ vì biết rằng chỉ rối thêm thôi …tôi nhắn tin nhờ một số bạn của tôi cầu nguyện giúp. Cảm tạ ơn Ngài mọi việc ổn định. Tới tối lại nghe tin báo rằng lửa vẫn còn húm thế là mẹ bắt chúng tôi mỗi đứa lấy cho mình ít bộ đồ cùng giấy tờ tuỳ thân..Tuy nhiên tôi cũng vâng lời mẹ nhưng vẫn cầu nguyện Ngài sẽ giải cứu bởi vì tôi biết Ngài đã thấu nghe lời cầu nguyện của mỗi người chúng tôi.

Khi an ổn hết tôi nhìn lại túi đồ của mình thì mới biết rằng mình đã mang theo những cái mà dường như không cần thiết…nhưng lúc đó tôi không quên mang theo cuốn Kinh Thánh của tôi dù biết rằng nêu không có cuốn đó thì tôi sẽ có cuốn khác nhiều khi còn mới hơn, nhưng trong lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản mình dùng cuốn Kinh Thánh của chính mình đã ghi chú bấy lâu vẫn thích hơn vì vậy mà tôi mang theo.

Tôi không phải là kẻ cuồng tín nhưng vì tôi là người sống trong ơn lành phép lạ của Ngài nhiều nhất và tôi cảm biết được những điều tôi tin! Cuộc đời tôi không phải chỉ mới lần này nhưng là cả một chuỗi sự kiện Ngài dành cho tôi theo cách mà con người nghĩ rằng không thể.. nhưng chính Ngài làm cho có thể vì thế không thể nào tôi không làm chứng về điều đó được. Tôi muốn cho cả thế giới biết về quyền năng của Ngài vẫn còn đời đời và sự hiện diện của Ngài với chúng ta không phải là tình cờ cũng không phải là một sự hên xui may rủi như nhiều người thường quan niệm…

Qua điều này tôi mới học thêm nhiều điều nữa: Rằng Chúa biết chúng ta cần gì và mọi sự với Ngài không phải là tình cờ…và tôi cũng sẽ không cầu nguyện theo cách của mình nữa thay vì tôi luôn cầu nguyện cho đừng có mưa khi có những cơn mưa lớn thì tôi sẽ cầu nguyện rằng xin ý Cha được nên.. vì nếu tôi cầu nguyện cho đừng mưa mà một chỗ khác lại cần một cơn mưa như chúng tôi đang cần trong lúc đó thì sao?…thì Ngài sẽ có cách của Ngài nhưng tôi sẽ không cầu nguyện một cách ích kỷ như vậy nữa…

Tôi sẽ học cách suy nghĩ như Gióp và nhớ đến lời hứa của Ngài như trong Thi Thiên 23…đó là điều tôi muốn nói qua bài làm chứng này.

Muốn thật hết lòng!

Ngày 9.11.2007 vào 9h39

Nguyễn Ngọc Minh Tâm.

From: tinlanhhyvong.com
———————————————————————————————————————————————

Nếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ Tin Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s