
Căn phòng đầu tiên chúng ta cùng nhau nhìn vào là phòng học – hay thư viện của tôi. Trong nhà của tôi, căn phòng của tâm trí này chỉ là một phòng nhỏ, nhưng đây là căn phòng trung tâm của cả nhà.
Chúa Giê-xu cùng tôi bước vào phòng và nhìn lướt qua những cuốn sách trên kệ sách, những tạp chí trên bàn, những tranh ảnh treo và dán trên tường. Khi tôi dõi theo ánh mắt của Ngài, tôi cảm thấy khó chịu. Thật lạ lùng, tôi chưa từng cảm thấy có điều gì xấu trong căn phòng của tôi trước đây, nhưng bây giờ tôi lại thấy thật bối rối.
Có một vài quyển sách trên kệ mà đôi mắt thánh khiết của Ngài không thể nhìn vào. Một vài tờ báo và tạp chí đang nằm trên bàn mà một Cơ Đốc nhân không nên đọc. Một vài bức tranh trên tường – những hình ảnh từ chính tâm trí tôi – thật đáng xấu hổ.
Tôi quay sang nhìn Chúa Giê-xu, đỏ mặt và nói: “Thưa Chúa, con biết căn phòng này thật sự cần dọn dẹp và thay đổi. Chúa có giúp con không?”
“Chắc chắn rồi! Trước hết, con hãy nhặt hết tất cả sách báo, hình hay phim ảnh không trong sạch và không ích lợi rồi quăng bỏ hết! Sau đó, hãy đặt Kinh Thánh lên những kệ trống, suy ngẫm nó ngày và đêm. Cuối cùng, hãy thay thế những hình ảnh đã đưa những cám dỗ đến cho con bằng hình ảnh của chính Ta”.
Tôi đã làm theo lời Chúa Giê-xu. Mặc dù những tranh chiến vẫn tiếp diễn, nhưng trãi qua những năm tháng, tôi khám phá ra rằng khi những suy nghĩ của tôi tập trung vào Chúa Giê-xu, nhận thức về sự hiện diện của Ngài thì năng lực giữ tâm trí được thánh sạch đã quay lại với tôi.
Suy nghĩ đúng sẽ hành động đúng: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhơn đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. (Phi-líp 4:8-9)
(theo: Tấm lòng của tôi – Căn nhà của Đấng Christ)