Hằng năm mỗi mùa Giáng sinh trở về trong không gian và thời gian của đất trời, tôi luôn nhớ lại mùa Giáng sinh đầu tiên của cuộc đời tôi. Mùa Giáng sinh mang ý nghĩa thật tuyệt diệu làm tôi không thể nào quên được trong đời sống.
Tuổi mười chín tôi đã là một giáo viên dạy học ở vùng cuối đất Việt. Công việc “gõ đầu trẻ” của tôi không nhàn rỗi như người ta thường nói, vì đối với tôi đó là một trọng trách rất lớn để đặt nền tảng cho những năm tiếp theo của đời sống các trẻ thơ. Tôi không hề hổ thẹn mà nói rằng, mình đã làm công việc dạy dỗ thật hăng sai, với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi đôi mươi để giúp cho những đứa trẻ đáng yêu có một ngày mai tốt đẹp hơn.
Cũng trong năm đó, tôi chuẩn bị cho gia đình mới của tôi với niềm hạnh phúc lớn. Vì không những là một cuộc hôn nhân gia đình đều đẹp ý và hầu hết bạn bè đều cùng vui và chúc mừng cho hai chúng tôi, cùng náo nức chờ đợi đến ngày hôn lễ được cử hành. Nhìn cuộc sống của ba mẹ và gia đình mà tôi được vui sống, tôi có ước mơ giản dị, đó là khi đến tuổi trưởng thành, tôi cũng có một mái ấm gia đình vui vẻ nhu vậy. Bây giờ, ước mơ sắp thành tựu, làm sao không vui cho được ! Tôi cũng luôn cầu mong cho mọi việc được diễn ra như ý, bởi lúc ấy chiến tranh gia tăng, vị hôn phu của tôi phải hành quân liên tục.
Nhưng sự việc không xãy ra như ý nguyện. Gần đến ngày cưới, vị hôn phu của tôi tử trận trong một cuộc hành quân. Chắc không cần phải nói nhiều về tâm trạng và tinh thần của tôi lúc ấy và những ngày tháng tiếp theo như thế nào! Tôi vẫn tiếp tục dạy học, tiếp tục sống như bao ngày, nhưng bị suy sụp hoàn toàn. Tôi luôn làm cho gia đình và bạn bè lo lắng. Họ tìm cách cho tôi đi chỗ này,chỗ nọ để tìm vui, nhưng tôi vẫn yên lặng và họ rất bất an về tôi.
Lúc ấy, một người bạn học từ thuở nhỏ của tôi vừa tin Chúa theo đạoTin Lành được một năm, và cũng là đồng nghiệp, thấy tình trạng tôi như vậy nên cô ấy rủ tôi đi nhà thờ. Tôi đồng ý đi cùng. Tại Nhà thờ tôi được tiếp đón ân cần, đầy sự thương yêu, ấm áp tình người. Tôi cảm nhận được mọi người trong Nhà thờ rất là vui và trân quý sự có mặt của tôi. Tôi không cảm thấy xa lạ, vì luôn có người bên cạnh để giúp tôi hát Thánh ca, theo dõi Kinh Thánh trong suốt buổi lễ tại Nhà thờ. Bạn tôi và tôi ra về trong lời mời của mọi người là “Tuần sau chúng tôi rất mong gặp lại cô!”
Bạn tôi không biết nói về Chúa Giê-xu cho tôi hiểu,nhưng cô ấy tiếp tục mời tôi đi Nhà thờ. Tôi nhớ câu nói của cô ấy là “Bồ đi Nhà thờ với mình cho vui!”.Tôi cũng bằng lòng đi với cô. Vài tuần sau đó, tôi mượn Kinh Thánh về nhà đọc, vì cho rằng đó là một quyển sách hay, mà tôi vốn thích đọc sách. Tôi vẫn cứ đi Nhà thờ, là vì tôi cảm nhận nơi đó tôi tìm được sự yên tịnh trong tâm hồn, sự yêu mến chân thật, đơn sơ nơi những người tín hữu, nhất là khi họ biết tôi vừa trãi qua một sự khủng hoảng trong đời sống. Sáu tháng sau, vào mùa Lễ Giáng Sinh tôi quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của tôi.
Thật sự thì lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì về sự cứu rỗi và sự sống đời đời, nhưng tôi cảm nhận được tình thương, sự ấm áp, tấm chân tình thể hiện nơi những tín hữu Tin lành. Họ đã cảm động tôi trước khi Đức Chúa Trời cảm động tôi. Nơi họ có một sự thu hút thật mạnh mẽ đối với tôi. Những ngày tháng tiếp theo, tôi có dịp đến với các gia đình tín hữu, tôi nhận thấy có sự khác biệt rất lớn và tôi luôn tìm được sự ân cần, niềm vui, sự bình an và sự an ủi mà tôi cần cho hoàn cảnh đau buồn của mình.
Tôi bắt đầu sinh hoạt với ban Thanh niên của Hội Thánh, tập hát Thánh ca chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Đó cũng là Lễ Giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Một Lễ Giáng sinh mà mãi mãi tôi không thể nào quên được. Vì mùa Giáng sinh năm ấy tôi được thay đổi, tôi tìm được nguồn vui mới thay cho nỗi ưu sầu lớn lao của mình. Tôi tìm lại được ý nghĩa của đời sống. Tôi nhớ mùa Giáng sinh năm đó, tôi cùng các bạn trong Ban Thanh niên đi ra, hát những bài Thánh ca nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Cứu Chúa Giê-xu, và phân phát những quyển sách nhỏ nhằm giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu cho người sống trong thành phố, và cũng mời các bạn thanh niên trong trường học, các bạn đồng nghiệp trong nơi chúng tôi làm việc đến sinh hoạt và nghe nói về Tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu.
Đối với tôi, mùa Giáng sinh năm ấy và mỗi lần Giáng sinh đến đều mang lại sự gợi nhớ thật sâu sắc trong lòng . Trãi qua cuộc sống thăng trầm, tôi càng học biết Cứu Chúa Giê-xu nhiều hơn, càng yêu Ngài nhiều hơn. Tôi luôn ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi ngày, vì đã cho tôi được biết Ngài, được Ngài chăm sóc, gìn giữ, thương yêu trong suốt những năm tháng qua. Tôi cũng luôn cảm tạ Ngài, vì tôi tin chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục yêu thương và chăm sóc tôi những năm tháng còn lại của đời sống trên đất cho đến mãi mãi.
Nguyện xin ơn lành từ Thiên Chúa ban xuống trên tất cả quí vị để mùa Giáng sinh năm nay quí vị sẽ có được một Giáng sinh mang ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời.
Giáng sinh 2015
Chiên Trắng