Tag Archive | chữa lành

Chúa đã chữa lành bệnh “Viêm Thận Mãn-Giai Đoạn Cuối”

by Do Thi Hanh Phuoc

Xin chào anh Tim và con cái Chúa, hôm trước tôi có nghe anh Tim đưa lên nan đề cầu nguyện cho chị Phượng cho nên tôi có sự cảm động và tôi nhớ lại quyền năng Chúa đã chữa lành cho tôi và bây giờ tôi làm chứng.

Thật cảm ơn Chúa vì hễ nhắc là tôi nhớ đến ông Mục Sư Văn Đài vì nhờ ông đem tình yêu của Chúa cho ba tôi, từ chỗ đó mà gia đình tôi được Chúa cứu và nhờ có Chúa trong đời sống, nhờ có Chúa mà tôi được sống đến ngày hôm nay. Bây giờ tôi nghe chị Phượng như vậy và tôi nhớ đến quyền năng của Chúa mà tôi làm chứng đây.

Từ nhỏ đến lớn lên tôi mang trong mình bệnh tim, nhưng trước đó tôi bị viêm màn não lâu năm. Viêm màn não cộng với bệnh tim đã không bớt mà sau đó tôi lại mang thêm chứng bệnh thận. Tôi điều trị lâu lắm, mẹ dẫn đi khắp nhà thương nhưng không có lành. Một thời gian tôi bệnh rất nặng và tôi rất là buồn và tôi tự nghĩ đến cái thân thể mình sao mà đủ chứng bệnh. Nhìn ai đó, bạn bè, anh em, chị em trong nhà thì ai cũng không có bệnh tật mà tôi mang một chứng bệnh rất là khổ sở nên tôi rất là mặc cảm với đời. Tôi buồn lắm! Tôi đi điều trị ở bệnh viện,  lâu lắm mà không lành, tôi buồn quá!

Tôi xòe bàn tay ra và tôi nghĩ là Chúa bỏ tôi rồi. Nếu như mà Chúa nắm giữ đời sống linh hồn tôi trong tay Chúa thì không có một cái gì xảy đến với tôi hết! Tôi nghĩ là chắc Chúa bỏ rồi! Tôi xòe bàn tay ra thì nghĩ là nếu Chúa thả ra thì chỉ có quỷ rước! Cho nên tôi rất buồn thảm, tôi buồn lắm.

Tôi đi bệnh viện thì không có bớt mà càng ngày càng gia tăng bệnh càng nặng thêm. Hôm nọ tôi nghe người ta kể là ở dưới Cồn Chà có cái ông thầy đó rất là hay, bệnh gì ổng cũng chứa bớt hết đó, mà đến nhà thương trả về mà đến nhà ổng là bớt, mà hễ ổng phán một tiếng là về là chết thôi. Vậy là tôi nghe vậy là tôi cũng đi. Tôi đi xuống dưới đó.

…………………………..

Hồi đó thì gia đình mới tin Chúa được mấy năm thôi. Nhưng khi tin Chúa thì ông Mục sư qua Mỹ rồi. Gia đình lên kinh tế thì không có con cái Chúa ở đó nên lâu lâu thì gia đình nhóm cầu nguyện thông công ở nhà thôi chứ siêng năng cầu nguyện như bây giờ thì không có. Nhưng cám ơn Chúa là Chúa cho gia đình giữ vững đức tin tuy rằng nơi đó không có người con cái Chúa, không có ai dìu dắt, học lời Chúa thì không hiểu lắm. Còn tôi, hồi đó tôi còn nhỏ ham chơi bạn bè chứ không có cầu nguyện gì lắm. Tuy bị bệnh vậy tôi chỉ buồn rầu cho thân phận chứ không có cầu nguyện trình dâng lên với Chúa.

………………………….

Tôi nghĩ mình là con cái Chúa rồi, nếu như đến đó mà có cái bàn thờ thì thôi khỏi vô nhưng khi tôi bước vào nhà thì tôi không thấy họ có bàn thờ, chắc có lẽ bàn thờ họ để trên lầu. Tôi thấy mấy người giống trong nhà chùa lắm, mấy người điều trị ở đó cũng đông lắm.

Mấy người rất giống nhà chùa đó họ đốt, kiểu là đốt thuốc. Thế là đến lượt tôi thì ông thầy nói chuyện về bệnh tật với tôi xong rồi ông xưng là thầy, nhưng tôi nghĩ mình kêu bằng thầy chắc Chúa không đẹp lòng đâu nên tôi kêu bằng anh. Ổng coi nắm tay xong rồi ổng bức cho mấy mớ lá có sẵn rồi ổng bảo là về uống, rồi ổng bắt đầu nói gì đó và thì thầm gì đó. Rồi tôi về nhà cũng uống, mà mấy ngày rồi cũng không thấy lành mà càng bệnh nặng thêm.

Hôm sau tôi lên lấy thuốc nữa. Ổng vẫn xưng thầy với tôi và tôi vẫn sợ Chúa buồn nên xưng với ổng là anh và ổng xửng lại ngạc nhiên. Rồi ổng hỏi tôi đạo gì, tôi nói dạ em là người Tin Lành. Ổng nói “khôn thì sống, bóng thì chết”. Cái ổng nói bây giờ thầy bày cho con: con nghe lời thầy, con về nhà, hoặc ăn hoặc uống gì, con để đằng trước, rồi con ngồi con nói là mời người nào phù hộ tôi thì tôi xin mời, một hồi nữa rồi hãy ăn. Ăn hoặc uống cái gì cũng phải làm vậy đó.

Tôi không tính dạ, tôi nghĩ nếu dạ thì Chúa buồn mà không dạ thì ổng không điều trị nên tôi cũng trơ trơ vậy. Đến chừng khi về nhà, uống thì tôi không cảm ơn Chúa nhưng ăn thì tôi cảm ơn Chúa, rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ nếu ăn uống mà nhớ đến lời ổng bày như vậy nhưng tôi không dám nghe lời ổng vì tôi sợ Chúa buồn. Tôi tự nghĩ thức ăn thức uống đều là do Chúa ban cho mà mình mời theo cách ổng bày thì chắc Chúa bỏ. Tôi nghĩ Chúa buồn nên tôi không dám mời.

Vậy là miết đến mấy ngày sau mà không hết bệnh. Một hôm nọ tôi trở lại nữa thì tôi nói: thưa anh không có bớt. Lúc đó chị cả tôi xuống thăm tôi, tôi dẫn chị cả tôi đi đến thì ổng mới nói với chị cả tôi là cô dẫn em nó đi về hướng mặt trời lặn sẽ gặp cái miếu nào đó, ở đó người ta sẽ cầu đồng cốt gì lên để giải hạn giải sao gì đó, đuổi tà ma gì đó. Chị tôi liền nói là không được đâu vì chúng tôi là người Tin Lành, chúng tôi có  Chúa, Ngài là Đấng có quyền trên tất cả mọi sự. Thôi được rồi để tôi đưa em tôi về.

Lúc đó tôi nghĩ Chúa bỏ tôi rồi, nếu nơi nào chữa bớt thì đi. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm tôi nói chị tôi là mình đi, nhưng chị tôi nói là không được đi, đi là Chúa bỏ mình đó. Tôi nghe chị nói vậy tôi cũng buồn lắm, tôi nghĩ chắc chị không thương mình, chị để cho tôi chết. Từ đó tôi cứ buồn thầm ở trong lòng.

Thế là tôi về lại nhà thương nằm, tôi nghĩ mình ăn uống làm chi vì mình đâu có sống lâu đâu vì Chúa bỏ rồi, tôi nghĩ đến tự kết liễu đời mình. Tôi đi gặp người bán thuốc chuột thuốc rệp, tôi nghĩ là mua về uống cho chết khỏi khổ ba mẹ. Tôi xuống chợ mua thuốc chuộc nói là ở nhà có nhiều chuột rệp lắm, chú ơi bán cho cháu một bịch thuốc chuột hay rệp cũng được. Lúc đó tôi không có buồn đâu mà sao nước mắt cứ trào trào ra. Vậy là người đó không bán cho tôi và đuổi tôi đi.

Tôi đi xa khỏi chỗ mấy người đó rồi thì tôi nói với mình là phải vui lên, lau nước mắt, tâm trạng không có gì buồn. Rồi tôi đi vào chợ lòng gặp bà đó bán thuốc rệp thì tôi cười kiểu tự nhiên và nói với người bán cho cháu gói thuốc rệp, bà cúi xuống lấy gói thuốc ngó lên thì thấy nước mắt tôi cứ trào trào ra, thế là bà không bán nữa và đuổi tôi đi và bà vừa la vừa khuyên tôi là con chó mà còn ham sống huống chi con người, con đừng có ngu như vậy, bả tưởng tôi giận cha giận mẹ chuyện gì rồi bả khuyên.

Rồi tôi đi về, trên đường thì tôi gặp chị Nam người Tin Lành. Lúc đó chị đã biết tôi rồi nhưng chị không biết ý định của tôi đâu. Khi gặp tôi, chị nói là em ơi, có hai anh kia người Tin Lành ở Tân Minh có ơn nói tiếng lạ và có ơn cầu nguyện chữa bệnh. Em về đi, hồi nãy chị có gặp hai anh và  nói hai anh ở nhà chị cầu nguyện cho em. Lúc đó tôi đi về với chị.

Cảm ơn Chúa là lúc đó tôi thất vọng lắm và Chúa cho tôi gặp hai người này. Hai người này “tội” lắm, cầu nguyện với Chúa mà tha thiết lắm, rồi khóc lóc thấy “tội” lắm! Mà tôi hồi đó giờ chưa gặp ai như vậy và tôi tự nghĩ là người ta đâu có bà con gì với mình đâu. Thế là anh em đem lời Chúa và chia sẻ cho tôi, hai anh nói nhiều lắm và tôi nhớ là mấy anh nói là em hãy dọn sạch lòng mình và hãy trình lên với Chúa, hãy xưng lên những tội lỗi của mình và em hết lòng nài xin Chúa và Chúa sẽ chữa lành cho em. Lúc đó tôi nói dạ có cầu nguyện mấy tiếng mà không có thấy Chúa nhậm lời. Anh nói em hãy cầu nguyện và nài xin Chúa mải miết thì Chúa sẽ động lòng thương xót và chữa lành cho. Anh có nói nhiều nữa. Sáng hôm sau anh từ giã lên đường để đi hầu việc Chúa ở nơi khác. Anh có móc tiền ra cho tôi nữa, tiền thì ít nhưng lòng thì nhiều.

Sáng hôm hai anh đi thì bệnh viện chở tôi đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi hai anh đi hai anh có nói là em hãy nhớ là Chúa là Đấng đắc thắng tử thần, Chúa không bỏ em đâu, em cứ cầu nguyện và giao phó mọi sự cho Chúa, giao mọi đau đớn cho Chúa và đừng suy nghĩ gì.

Mà hồi đó tôi thở không nổi, huyết áp cao, thận thì suy, bị viêm răng, lá lách bao tử gì cũng nát hết rồi. Tôi nghĩ Chúa tạo nên con người, nếu tay chân không tính thì tất cả những bộ phận thân thể trong người tôi, ruột gan, tim, phổi nát hết rồi, tôi không còn tin tưởng vào đời sống nữa.

Khi xe cứu thương đưa vào Sài Gòn rồi, tôi được đưa lên lầu 8, khoa thận, nằm. Hồi đó xe cứu thương đưa đi mà không nghĩ đến tiền bạc gì đâu, khi tôi vào đến nơi thì có anh kia là người ngoại đạo ảnh đem đến đưa 1 cọc tiền cỡ hơn nửa gang tay toàn tờ tiền lớn khoảng 50. Tôi không có biết anh đó đâu nhưng anh cầm cọc tiền đó đến đưa chị tôi và nói chị cầm tiền này lo cho con Hồng giùm em. Chị tôi có từ chối, nhưng anh nói nhiều lắm. Nhờ có số tiền đó mà chị lo cho tôi.

Tôi nằm mãi ở bệnh viện mãi mà không thấy lành, ngày càng nặng. Rất lâu sau đó thì ông bác sĩ mới kêu nhỏ với chị tôi và nói với chị tôi là em đem nó về đi, nó thèm cái gì em cho nó ăn cái nấy. Chị mới tá hỏa lên và chị khóc mà chị không cho tôi thấy. Chị ra hàng hiên khóc hức hức, tôi đi ra hỏi thì chị nói là nhức răng.

Hai ba ngày thì chị nói tôi đi về. Tôi nói là đâu có bớt gì đâu mà về, mà con người tôi không phải là sống mà chết rồi. Rồi chị cứ nói về, tôi không chịu về và nói sẽ gặp giám đốc hỏi xem lí do gì mà lại không chữa bệnh cho em. Tôi luôn nhớ lời hai anh truyền đạo nói với tôi rằng tôi hãy cầu nguyện với Chúa, Chúa không bỏ em đâu. Nếu mà bác sĩ bó tay thì Chúa, là Đấng có quyền trên tất cả, sẽ chữa lành cho em.

Tôi nài xin Chúa, nhưng tôi có lúc không cầu miệng ra tiếng được vì tôi thở không được. Tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa đừng bỏ con, xin Chúa tha tội cho con. Chị tôi thì nói: em đọc Kinh Thánh đi, nếu lúc nào thở được thì lấy Kinh Thánh ra đọc. Thấy chị nói nhiều nên tôi cầm cuốn Kinh Thánh và lật ra thì thấy câu: Ta không bỏ ngươi đâu, không lìa bỏ ngươi đâu. Mà lúc đó tôi không biết ý nghĩ như thế nào nhưng miệng tôi thì cứ nói Chúa ơi, đừng bỏ con. Mà hễ lật Kinh Thánh ra là thấy câu đó. Sau đó tôi nằm ngủ, khi ngủ dậy thì chị tôi lại nói tôi đọc Kinh Thánh thuộc lòng không bằng miệng thì bằng trí. Khi tôi lật Kinh Thánh ra, lại cũng gặp câu đó. Rồi còn có câu: Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Đến lúc đó là đã mấy ngày rồi mà tôi cũng không thấy bác sĩ đến khám cho tôi. Rồi những người đến phiên trực cứ đến hỏi chị tôi: sao không đem nó về, nếu đem vào nhà xác rồi có tiền đem ra không, rồi có tiền đốt không? Tôi nghe được thì tôi buồn quá!

Sáng  hôm sau tôi lên lầu 10 kiếm ông Giám Đốc, mà lúc đó tôi đi không nổi nữa, nhưng tôi cứ cố đi kiếm ông. Tôi đến gặp ông và thưa rằng: bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất Việt Nam, tại sao con đến đây chữa bệnh hết tiền, tiền mất tật mang, ở nhà có cái cối xay mẹ con cũng bán mua thuốc cho con rồi, tại sao đến đây không chữa bệnh cho con mà cho con về. Ông bảo rằng ngài mai sẽ cho bác sĩ nói chuyện thông báo kết quả.

Ngày hôm sau thì các bác sĩ chữa bệnh cho tôi nói là cho tôi về nhà, thuốc nhiêu đó đủ rồi, về nhà muốn ăn gì mẹ cho, ăn để mau hết bệnh. Mặc dù bác sĩ nói vậy nhưng tôi cứ nhất quyết không chịu về, mà lúc đó bệnh tôi nặng lắm rồi.

Chừng 1 ngày sau, bệnh tôi suy sụp và đêm đó tôi ngưng thở.  Người ta đẩy giường tôi nằm đi đâu đó mà tôi còn nhớ là chỗ đó là không có người và có cái bình cao cao. (Sau nay tôi nhớ lại và nghĩ rằng có lẽ là nhà xác.)

Lúc đó, chị tôi la lên và nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa tỏ quyền nằng mà cứu em con!! Xin Chúa giật tay tử thần ra khỏi em con! Chị quỳ gối và la lên cầu nguyện nhiều lắm và ở xa xa. Rồi tôi thấy đèn xung quanh tắt hết trơn và tối tăm mù mịt và tôi thấy 1 luồng sáng từ trên trời chiếu xuống tôi (tưởng giống như cái đèn pin chiếu từ trong tối xa xa vậy).

Luồng sáng này rất là lớn chiếu xuống tôi và tôi thấy 4 dòng chữ in hoa màu trắng, khi tôi tỉnh dậy, tôi có thể giải thích được nhưng hồi đó tôi không dám giải thích vì tôi nghĩ rằng nếu giải thích không rõ ràng sẽ không đẹp lòng Chúa và có thể gây ra phạm tội nữa.

Những dòng bao quanh 4 hàng chữa đó ghi rằng: hãy tin cậy nơi Thiên Chúa muôn đời. Tôi nhìn chữ Thiên Chúa mà nghĩ sao giống bên Công giáo vầy nè. Rồi khi luồng sáng mất đi và đèn sáng lên thì tôi ngó xuống thấy chị tôi đang quỳ gối cầu nguyện mà như bất động, tôi nghĩ chị ngủ quên và lắc chị dậy mà người chị cứng đơ.

Lúc sau chị dậy thì chị nói rằng chị thấy như Chúa chữa lành bệnh cho em rồi! Vậy là tôi kể chị nghe điều tôi thấy. Thế là chị tôi ôm tôi và la lên cảm ơn Chúa và nói tôi Ha-lê-lu-gia đi, Chúa đã chữa lành bệnh cho em rồi. Thật cảm tạ ơn Chúa, ngay lúc đó tôi cảm thấy rất khỏe, tôi thấy khỏe từ trong cổ, thông từ trong cổ và tôi thở được và tôi thấy như tôi không có bệnh gì nữa hết.

Trong đêm đó, tôi đi lại tiểu tiện rất nhiều lần và không nhờ ai dẫn đi giống hồi trước đó. Trước đó người tôi tròn quay, sau đêm đó, người tôi ốm nhách. Sáng hôm sau bác sĩ đi khám bệnh và la chị tôi sao không đưa tôi về, chưa thấy ai lì như vậy, hay là muốn ở lại ăn cắp gì.

Chị tôi nói là tuy bác sĩ bó tay nhưng chúng tôi có Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên nhân loại và Chúa Giê-xu là Đấng chết cho nhân loại và Chúa đã đem tôi lại. Nhưng mấy người đó nói là khùng điên và trề môi nói nếu Chúa chữa lành cho em bà rồi thì đem về đi rồi bà biết.

Chị tôi nói rằng muốn để em tôi ở lại đây vì muốn xét nghiệm lại mọi thứ ở trong người em, chị tin rằng Chúa đã chữa lành rồi và chị muốn biết kết quả xét nghiệm. Thế là họ nói bà dư tiền thì đi xét nghiệm đi. Thế là bác sĩ cho giấy tôi đi xét nghiệm. Cảm ơn Chúa là Chúa lại cho anh đó, là người lạ, chưa tin Chúa, cho tiền cho tôi xét nghiệm tất cả lại: tim, phổi, gan, thận, lá lách, bao tử, huyết áp cao, tất cả đều âm tính hết, không có bệnh gì hết.

Trong ngày đó, các bác sĩ họ ngạc nhiên lắm. Khi chị tôi đem kết quả lại, các bác sĩ đều xúm lại và nói sao bệnh nhân giường 40 này lạ vậy. Chị tôi nói: đó là điều mà Chúa đã chữa lành bệnh cho em tôi. Lúc đó không còn ai dám nói tiếng này tiếng kia nào nữa. Họ rất im lặng và họ trả hồ sơ bệnh lại cho tôi và cho tôi về.

Khi về thì Hội thánh nhóm lại và cảm tạ Chúa chữa lành cho tôi. Họ nói là nếu Chúa đã chữa lành rồi thì đừng uống một viên thuốc bổ nào hết. Từ đó tôi bớt bệnh. Từ đêm đó về sau chứng bệnh viêm não không còn trong tôi và các bệnh khác cũng rời tôi. Thật cảm tạ ơn thương xót của Chúa!

Bữa rồi, tôi nghe anh Tin đưa nan đề cầu nguyện cho chị Phượng, nếu chị có nghe lời làm chứng của tôi, thì xin chị dọn sạch lòng mình và giao hết sự lo lắng cho Chúa, hết lòng nhờ cậy Chúa , nài xin Chúa, Chúa sẽ thương xót và chữa lành cho chị!

Ghi lại từ audio làm chứng của cô Đỗ Thị Hồng về việc Chúa đã chữa lành bệnh “Viêm Thận Mãn-Giai Đoạn Cuối”
20-09-2010