Tag Archive | lời chứng

Lời Chứng Của Anh Võ Thiên Phước

Tôi là Võ Thiên Phước; Tôi sinh ra trong một gia đình Phật giáo, bản thân tôi cũng thường xuyên theo gia đình ăn chay niệm phật và cho đến bây giờ tôi vẫn còn có thể nhớ được một số đoạn kinh tiếng Phạn mà tôi đã thường tụng niệm ngày xưa.

Tôi lớn lên trong một gia đình cũng có chức quyền vào thời trước giải phóng miền Nam Việt Nam, nên tôi có cuộc sống cũng tương đối và tôi cũng tự hào về mình về những khả năng mình vốn có cũng như đời sống. Và tôi theo quan điểm “cuộc đời là một vở kịch trăm màn, ai đóng tròn trăm màn đó sẽ là người thành công” , với triết lý sống đó, tôi luôn cố gắng hoàn thành những vai trò mà mình có trong cuộc sống từ hoàn cảnh đạo đức, học hành và cả sinh hoạt xã hội, ăn chơi [ăn chơi thời tôi là ăn nhậu – trai gái – bài bạc – vũ trường chứ không có chơi ma túy] và trong các sinh hoạt đó tôi đều thành công:

Tôi là một thành viên một hiệp đoàn thanh niên chuyên công tác xã hội và sinh hoạt thanh niên, tôi từng chịu trách nhiệm nhiều khóa huấn luyện các học sinh trung học thời đó vào các công tác xã hội cho cộng đồng và các chương trình sinh hoạt thanh niên, tôi là Trưởng Ban Xã Hội của Trường Trung Học Võ Trường Toản là một trường cũng có tiếng trước khi miền Nam giải phóng. Trong nơi gia đình tôi sống thì tôi là một người con tốt, không cải nghịch cha mẹ, học vấn thì bình thường; nhưng ra ngoài chơi với bạn bè thì tôi cũng ai chơi tới đâu thì tôi chơi tới đó [gia đình tôi không hề được biết các điều đó cho tới mãi lâu về sau này mới biết] tôi nhảy đầm giỏi, nhậu thì thường khó say hoặc là người say sau cùng trong đám bạn nhậu.

Khi cần đánh nhau thì cũng sẵn sàng chơi tới bến, tôi từng bị người ta dùng dao chặt nước đá chặt vào sau lưng và tôi cũng từng dùng súng carbin và cả lựu đạn [tôi là trưởng toán Nhân Dân Tự Vệ thời đó và cũng đã tốt nghiệp lớp huấn luyện tình báo ngầm cho một số trưởng toán Nhân Dân Tự Vệ] để đi trả thù những kẻ dám hăm dọa tôi khi tôi đi chơi.

Tôi luôn tự hào về cuộc sống của mình bấy giờ vì tôi cho là ” đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy ” như tôi là tròn vai lắm rồi.
Vào 30 / 4 / 1975 thì miền Nam giải phóng, gia đình tôi và cả với tôi thì tất cả bỗng trở thành thất bại; tôi bỏ cả đợt thi Tú Tài ngay năm đó và chỉ lao vào ăn chơi. Rồi thời gian trôi qua vài năm thì tôi lại tiếp tục trở lại với triết lý sống phải hoàn thành các vai diễn ở đời để là người thành công.

Thời ấy , thì phong trào vượt biên rất phổ biến tại miền Nam Việtnam; thoạt đầu thì tôi cũng không thèm nghĩ tới; nhưng những lần nhậu nhẹt cùng bạn bè thì cũng có vài lần được rủ tham gia. Nhưng sau đó thì tôi lại nghĩ sau mình không thử và nếu đi được thì tôi tin là mình cũng sẽ thành công ở nơi xứ người và có thể giàu có để giúp gia đình ở lại được tốt hơn. Thế là tôi tìm cách vượt biên và rồi thất bại, tôi bị bắt – bị giam; nhưng tôi vẫn tìm cách để trốn thoát được và lại tìm cách vượt biên rồi lại thất bại và tôi phải trốn khỏi địa phương sinh sống vì đã trở thành kẻ “đào tẩu”.

Tôi phải chạy trốn về đất Long Thành vì có người cô ruột đang sống ở đây, tôi lại lao vào một môi trường sống mới và phải làm công việc mà tôi chưa bao giờ làm đó là làm ruộng và rẫy [từ một công tử thành phố giờ trở thành một nông dân tay lấm chân bùn] nhưng tôi vẫn cho đó là một vai diễn mà tôi phải cố gắng hoàn thành nó. Mà tôi hoàn thành thật vì tôi trở nên một người làm ruộng và rẫy giỏi, siêng năng. Tôi lại còn đi làm thêm ruộng rẫy [phá rừng] ở Suối Lạnh [Biên Hòa] với anh em bạn và từ nơi nầy tôi nhiễm phải chứng bình sốt rét và lậm sang cả bệnh thương hàn, tôi phải trở về Long Thành dưỡng bệnh và trong thời gian nầy trở đi tôi bắt đầu thấm thía sự bất lực – thất bại trong cuộc sống của mình: tôi cô độc, tôi khó khăn tài chính, tôi yếu đuối bệnh tật không có thuốc để uống; có khi tiêu chuẩn sống của tôi chỉ còn là 2 lon gạo cho một tuần lễ với thức ăn là muối ớt.

Nhưng bấy giờ mới là thời điểm bắt đầu cho một cuộc sống mới của tôi mà Đức Chúa Trời đã định đoạt, có một gia đình Tin Lành ở gần đó cho tôi phụ việc vườn của họ [đây là gia đình của ông Bảy Trinh , ông là Tư hóa của Hội Thánh Tin lành Long Thành, ông đã về với Chúa] trong khi làm việc ở đây thì tình cờ một hôm sau bữa ăn trưa được nghỉ ngơi thì tôi thấy có một quyển sách nhỏ để trên bàn của nhà ông [tôi lại vốn là một con mọt sách và có khả năng đọc và tiếp thu nhanh] nên tôi lấy đọc và đó chính là quyển Phúc âm Giăng dùng để chứng đạo.

Tôi đọc ngấu nghiến quyển sách đó và cảm thấy có một điều gì đó khác lạ trong nhận thức của mình từ trước tới giờ, tôi đọc hết Kinh Thánh Giăng đó và bắt đầu suy nghĩ; như đã nói tôi là người Phật giáo và cũng có tham gia kinh kệ – ăn chay trước đó, nên việc suy nghĩ về tâm linh là điều không lạ đối với tôi. Nhưng khi đọc xong quyển Kinh Thánh này thì tôi cảm thấy nhiều tư tưởng lạ thâm nhập vào tôi mà tôi cứ suy nghị mãi, qua những ngày sau cũng tranh thủ thời gian nghỉ thì thay vì ngủ lấy sức tôi lại cố ý tìm xem có gì đọc thêm không và tôi cũng đọc được vài quyển sách nhỏ [sau này tôi biêt gọi đó là các truyền đạo đơn] thì một hôm tôi quyết định và hỏi Ông Bảy Trinh là tôi có thể theo ông để đến xem nhà thờ được không ? Ông nói được và hẹn tôi Chủ nhật sẽ đưa tôi đi.

Nhưng đến ngày Chủ nhật tôi đợi mãi ở nhà [một chòi nhỏ trong môt góc đất của người Cô] nhưng không thấy ông Bảy đến, tôi không chờ đợi được nên ra nhà ông hỏi thì ở nhà cho biết là ông đã đi nhà thờ rối. Tôi trở về chòi của mình mà rất buồn giận vì ông Bảy đã không đến đón tôi. Nhưng có gì đó nói trong tôi là ông không đón thì tôi cũng có thể tự đi tìm đến nhà thờ vậy, thế là tôi quyết định chính mình sẽ tìm đến nhà thờ Tinlành để xem thử. Tôi vừa đi vừa hỏi thăm [đi bộ] cho đến khi tìm đến được nhà thờ [khoảng 5 km] thì có điều gì trong tôi nên tôi rất dạn dĩ đi thẳng vào trong chứ không khép nép bên cửa mà hơn nữa là thay vì vào ngồi ở những hàng ghế phía sau thì tôi lại đi thẳng lên hàng ghế thứ nhì để ngồi [trong nhà thờ đang nhóm] và nghe Mục sư Nguyễn Văn Huệ đang giảng [chủ tọa Hội Thánh Long Thành – không phải Mục sư Huệ của Hội Thánh Đà Lạt hiện đang định cư ở Mỹ], tôi ngồi nghe nhưng thật ra thì cũng chẳng hiểu gì bao nhiêu.

Sau buổi nhóm thì tôi gặp ông Bảy và hỏi sau ông không đón tôi đi như đã hứa thì ông nói là sợ tôi đổi ý không đi nên ông không vào nhà tôi; ông giới thiệu tôi với Mục sư Huệ rồi ông lấy xe đạp chở tôi về nhà. Về đến nhà tôi cứ suy nghĩ mãi sau mình đến nhà thờ rồi về mà cũng thấy trong lòng không an và tôi lại quyết định phải trở lại nhà thờ để tìm hiểu và tôi lại lội bộ ngược về nhà thờ lần nữa, bây giờ thì không còn ai ở đó ngoại trừ gia đình của Mục sư Huệ ở tư thất. Tôi vào và trao đổi với Mục sư Huệ hết mấy tiếng đồng hồ và cho đến hơn 4 giờ chiều ngày hôm đó là ngày 11 – 10 – 1981 thì một kẻ ngạo mạn, cứng đầu như tôi đã quỳ gối tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa cho đời sống mình. Và ngay từ ngày đầu tiên tiếp nhận Chúa thì tôi đã kinh nghiệm được những điều kỳ diệu thay đổi trong đời sống mình:

* Thường ngày tôi vẫn thường hút thuốc [lúc này thì tôi nghiện thuốc lào, vì rẽ tiền] nhưng ngay khi tin Chúa trên đường trở về nhà thì tôi gặp trời mưa nên phải núp tạm vào mái hiên của một nhà bên đường; rồi cũng có một người thanh niên khác vào trú mưa và mồi thuốc hút [thuốc điếu] theo thói thường thì lúc này tôi sẽ thèm thuốc vì mưa lạnh và có thể lắm sẽ phải xin người ấy một điếu thuốc, nhưng lạ thay là tôi lại thấy khó chịu và rất bực mình vì có người hút thuốc lá đứng cạnh mình.

* Khi về đến nhà thì tôi tắm rữa rồi thay vì như mọi ngày là tôi phải tìm đến nhà người bạn hàng xóm gần đó để chơi và uống một ít rượu [rượu đế] để về dễ tìm giấc ngủ [người bạn này rât nghiện rượu và cũng rất thích tôi vì tôi uống rượu rất giỏi, bởi thế người ta thường nói ” “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đó mà] ; nhưng cảm ơn Chúa là ngày ấy thì tôi chẳng hề nghĩ tới và cũng chẳng thấy thèm thuồng một giọt nào cả. Mà tôi chỉ vội leo lên chiếc võng đung đưa để ngấu nghiến đọc quyển Kinh Thánh Tân ước mà tôi được tặng khi vừa tin Chúa, thế là cả đêm đến sáng ngày sau [đương nhiên là không ngủ rồi] tôi đã đọc được hết lần đầu tiên quyển Kinh Thánh Tân ước ấy một cách thật say mê [dù mình chưa thật hiểu biết được là bao nhiêu].

Do đó lúc bấy giờ tôi rất lấy làm lạ khi nghe nói trong Hội Thánh Chúa có người còn nghiện rượu hay thuốc lá, tôi rất bất bình về điều này với những cá nhân đó; vì họ đã tin Chúa rồi mà còn dính dáng đến những điều đó làm gì. Lâu về sau tôi mới hiểu được rằng không phải ai cũng liền tức thì kinh nghiệm được sự thay đổi mà Chúa đã làm cho tôi,

* Hội Thánh Long Thành bấy giờ có những chương trình cầu nguyện tuần hoàn cho các gia đình trong Hội Thánh vào buổi tối [tôi không còn nhớ chính xác có phải là vào tối thứ tư mỗi tuần hay không] và một trong những buổi tối ấy đã xãy ra như thế này: tôi đã phải lội bộ rất xa để từ Ngã ba Cầu Xéo để đi ra xã Long An của Thị Trấn Long Thành để đến tham dự buổi cầu nguyện tuần hoàn cho một gia đình con cái Chúa ở đó, khi nhóm xong thì mọi người ra về; ai cũng có xe để đi và tất cả đều có chở theo người nên tôi vẫn phải cuốc bộ thật xa và trời bấy giờ cũng thật tối tăm vì sắp đổ mưa.

Tất cả lo chạy xe về nhanh để tránh mưa, tôi thì một mình [nhưng sau đó thì biết rõ là không có đi một mình đâu đó nhé] và cứ thầm nguyện xin Chúa cho tôi về mà không bị mưa ướt [vì sức khỏe lúc đó mới hết các cơn bịnh nên không khỏe lắm] và thế là tôi về đến nhà mà không hề bị mưa, trời vẫn luôn sấm chớp nhưng điều đó chỉ giúp tôi vì có ánh sáng lóe lên soi đường cho tôi đi trên con đường quốc lộ vắng tênh.
Đến Chúa nhật nhóm lại tại Hội Thánh mọi người đều hỏi tôi “bữa tối đó trời mưa lớn quá chắc tôi ướt nhẹp hết”, nhưng tôi lấy làm lạ mà trả lời : “Ủa , bữa tối đó đâu có mưa” và ai nấy đều ngạc nhiên và sau đó tôi mới biết là dù có xe và chạy về trước nhưng tất cả đều bị mắc mưa mà chỉ có tôi lững thững đi bộ thật xa về nhà mà lại chẳng mắc phải một giọt mưa nào cả.

* Trong Hội Thánh có một gia đình chỉ có hai mẹ con: một bà góa mà một người con gái lớn tuổi nhưng cũng không có chồng [có lẽ vì nghèo quá chăng], vâng họ rất nghèo và cũng rất trung tín với Chúa, tôi đến giúp họ gặt lúa [chỉ có một ít ruộng ngay trước nhà thôi]. Trong khi cắt lúa thì ví muốn làm cho nhanh chóng thì bất ngờ lưỡi liềm đã cắt vào ngón tay áp út của tôi một đường rất sâu, máu tuôn ra rất nhiều; tôi bối rối vì đau và vì máu chảy nhiều quá, tôi được nhắc nhỡ ngay trong tâm là phải cầu nguyện Chúa và thế là buông liềm và nắm chặt lấy ngón tay bị đứt chảy máu mà cầu nguyện xin Chúa chữa lành và khi tôi cầu nguyện xong, buông tay ra thì chẳng hề còn máu chảy nữa và vết đứt thật sâu kia đã tức thì đã liền miệng.

* Khi tôi tin Chúa trong hoàn cảnh rất khó khăn; rồi Chúa cũng mở đường cho tôi có công việc làm ăn mà lại là một việc làm rất tốt vào thời buổi kinh tế của Việt Nam lúc bấy giờ: Tôi được nhận vào làm việc tại một lò đường lớn, ban đầu chỉ là một công nhân phổ thông; một bữa nhìn thấy tôi vác nặng thì giám đốc của là đường đó bảo tôi thôi công việc đó mà cho tôi vào làm trong phòng ly tâm [nơi tách đường mât kết tinh ra thành đường cát], đó là một nơi làm tốt vì ở trong phòng [không phải phơi nắng – dầm mưa nữa] mà lại được hưởng lương cao [3 – 4 trăm ngàn đồng lúc bấy giờ, khoảng năm 1983 là rất lớn đối với người lao động Việt Nam] tôi thấy Chúa thật là “cưng” mình. Một năm sau tôi được giao trách nhiệm tổ trưởng của tổ ly tâm đó và rồi giao cả kho đường cho mình quản lý nữa và đương nhiên là lương lại được tăng cao hơn.

Nhưng thật đúng như Thánh Phaolô nói : “nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư” khi có hoàn cảnh thuận lợi hơn thì tôi lại sa sút yếu đuối [Chúa thì muốn điều tốt nhưng tôi lại làm cho xấu hơn]. Thay vì trước đây tôi siêng năng làm việc và cũng siêng năng cho đời thuộc linh thì bây giờ tôi siêng làm việc kiếm tiền hơn và ngại xa mỗi khi đến Chúa nhật phải đi xa về Hội Thánh để nhóm lại, từ việc sa sút nhóm lại với Hội Thánh thì tôi cũng bắt đầu lười dành thì giờ cho việc đọc Kinh Thánh [từ khi tin Chúa thì thì giờ này là quan trọng nhât và ưu tiên nhất của tôi]. Tôi lại bắt đầu sa sút vì mối quan hệ tình cảm với người ngoài Chúa và thế là tôi bắt đầu bị đòn [hết được cưng chiều rồi].

Tôi bắt đầu thường xuyên đau bịnh, chỉ mỗi việc đau răng cũng làm cho tôi phải đi mổ và vết thương lại làm độc để trở thành mạch lươn luôn làm mũ đau đớn [chỉ được chữa lành khi tôi đã thức tỉnh trở lại] và rồi tới giờ vẫn còn để lại vết sẹo trên má. Rất nhiều điều không hay xãy ra cho tôi trong thời gian đó, tôi không thể kể hết ra đâu nhưng tôi sẽ chỉ kể một chuyện nặng nhất nhưng lại là kỳ diệu nhất trong các công việc của Đức Chúa Trời trên tôi.

Khi làm máy ly tâm là những cổ máy lớn – nặng và mỗi khi bị tức mật không thể dễ dàng tách đường ra được thì nó cũng vẫn nhảy ầm ầm như con trẻ vậy; đó cũng là một điều xãy ra bình thường với tổ ly tâm chúng tôi. Nhưng vào một ca đêm [tôi là tổ trưởng kỹ thuật nên luôn chịu trách nhiệm với mọi ca] thì trong tổ đó có hai anh em ruột cùng vào ca và sự cố kỷ thuật xãy ra, máy ly tâm không tách đường được nên nhảy tưng lên, hai anh em mà người anh tên là Tâm dù cũng biết làm các thao tác để giúp mật tách ra nhưng kỳ này vẫn không làm được và máy thì càng ngày càng tưng dữ hơn.

Tôi được đánh thức dậy để giải quyết sự cố; khi tôi đến thì Tâm vẫn đứng trên giàn máy để cố xử lý nhưng vẫn không xong và phải xuống, tôi leo lên giàn máy ấy [trong phòng có 3 giàn máy tất cả]. Khi Tâm ở trên đó thì không sao, nhưng khi tôi leo lên thì lúc bấy giờ là lúc giàn máy bắt đâu bị mát điện [vì máy nhảy liên tục nên cáp cao su bọc điện bị cọ xát và tét nên điện mát vào máy] mà điện sử dụng cho máy là điện công nghiệp ba pha nóng nên rất mạnh. Khi tôi leo lên định thao tác thì bắt dầu bị điện giật rớt mà tay vẫn dính vào máy nên toàn thân thể treo tòn ten và khi Tâm thấy vậy thì vội chạy đến nắm kéo tôi ra, khi đó Tâm bị điện giật bắn văng vào bức tường phòng cách đó khoảng 3 mét [khi Tâm vịn vào thì tôi thấy người nhẹ lại rối tức thì điện lại giật rần cả người] tôi vẫn bị treo trên máy – máy thì vẫn nhảy ầm ầm và mọi người không biết làm sao cả. Vì muốn tắt máy này thì phải lêo lên giàn máy mới kéo cầu dao xuống được mà bấy giờ thì có ai dám đến gần máy nữa, cầu dao chính của phòng thì lại nằm trong phòng kho mà chìa khóa kho thì nằm trong túi quần của tôi [làm sao lấy ?]

Ban thân tôi bấy giờ mới kinh nghiệm được một điều: điện giật tôi biết, mọi việc xãy ra tôi đều biết và tôi cảm thấy là sao mình bắt đầu rất nhẹ và bắt đầu nhìn thấy mọi sự việc diễn ra rất rõ nhưng có điều là ngày càng thấy nó nhỏ lần đi, tôi cảm nhận được là mình đang bay lên ngày càng cao. Tôi vẫn thấy rất rõ mọi việc, thấy cả cái thân xác của tôi đang dính vào máy ly tâm ồn ào đó và tôi đã không còn cảm thấy mình bị dòng điện làm cho nặng nề nữa; tôi muốn nói bấy giờ tôi biết là phần linh hồn tôi đã không còn dính dáng gì đến thể xác nũa rồi [vì tôi đang bay cao mà] mọi vật – mọi diễn biến bên dưới ngày càng nhỏ nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ.

Tôi biết là về thể xác mình đã chết và bấy giờ linh hồn tôi cầu nguyện với Chúa “Chúa ơi cứu con” tôi hiểu là mình không cầu nguyện để cứu tôi khỏi chết nhưng mà là xin Chúa tiếp lấy tôi vế với Ngài. Nhưng thật như lời Chúa phán : “Hãy kêu cầu đi, Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc mà ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33: 3) và tôi thích bản Kinh Thánh mới dịch là “Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu”.

Khi tôi vừa dứt lời cầu nguyện của tâm linh mình thì tôi bổng cảm nhận được mình không còn bay cao nữa, tôi cảm nhận được là mình đang rơi xuống thật nhanh; tôi cũng không còn nhìn thấy được gì cả, tất cả chỉ là một màu tối đen. Rồi tôi cảm nhận được là mình không còn nhẻ nhẹ nhàng như ban nãy nữa mà cảm thấy đau rần cả người , tôi chợt nhìn thấy có ánh đèn vàng le lói đâu đó và tôi nhìn thấy có nhiều người trong đó có người đang cầm cây đèn dầu trong tay đứng trong phòng ly tâm và họ nhìn tôi.

Tôi thấy mình đang ngồi bệt bên cạnh chiếc máy ly tâm, người dính đầy mật và tôi thật mệt mỏi. Vậy là khi tôi vừa cầu nguyện xong để mong Chúa tiếp lấy linh hồn tôi thì Ngài đã làm hơn điều ấy rất nhiều, điện cả khu vực ấy đã bị cúp liền lúc đó, thân xác tôi rơi ra khỏi máy và Chúa cho linh hồn tôi trở về với thân xác ấy. Mọi người ở lò đường bấy giờ đều bàng hoàng vì không ai nghĩ rằng tôi có thể sống sót sau sự kiện như vậy [thời gian diễn ra phải vào khoảng từ 3 cho đến 5 phút], họ rất kinh hoàng khi rọi đèn và thấy tôi lồm cồm bò rồi đứng dậy. thật Chúa có sửa phạt, nhắc nhỡ tôi nhưng Ngài không hề bỏ tôi mà cho tôi được sống và trở thành người hầu việc Ngài cho đến ngày nay.

Đó cũng là lý do mà đến nay tôi vẫn thường thích nói là “Con đội ơn Chúa” hơn là “Con cám ơn Chúa”
Trên đây là bài làm chứng của tôi về những gì đã xãy đến cho cuộc đời tôi ngay từ ngày đầu tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời sống mình.

Rất ước ao điều này có thể khích lệ và gây dựng được người anh em khác trong Chúa và cũng vì những ơn lành kỳ diệu mà Ngài đã làm cho tôi mà thêm lời TẠ ƠN và NGỢI KHEN.

Muốn thật hết lòng

Võ Thiên Phước

From: tinlanhhyvong.com
———————————————————————————————————————————————
Nếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

Advertisements